Old school Easter eggs.
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 10.00/10/741 lượt.

ài cúng. Sau khi niệm xong, trước mặt Đường Hoa xuất hiện một cái bảng, trên bảng biểu hiện : trời là cha đất là mẹ… một đống lời nhảm, dòng cuối là : vui lòng lựa chọn phần thưởng là gia tăng loại thuộc tính ẩn nào của ngươi. May Mắn, Phúc Duyên, Căn Cốt, Ngộ Tính.

Chương 11: Đút Lót

Hệ thống lần này không làm khó người, nói rất rõ ràng, May Mắn chính là xác suất rớt vật phẩm của ngươi, Phúc Duyên là khả năng gây ra nhiệm vụ ẩn của ngươi, Căn Cốt, chính là khả năng học được pháp thuật hoặc ngự kiếm thuật cao thâm của ngươi, Ngộ Tính, chính là chỉ năng lực lĩnh ngộ cùng thông suốt ngự kiếm thuật và pháp thuật của ngươi.

Lựa chọn Căn Cốt! Đây là điều mà Đường Hoa đã cân nhắc từ sớm. Lúc Công Chúa gần đi đã nói rất rõ ràng, cho nên người chơi còn lại cũng có đủ thời gian đặng mà cân nhắc. Về phần Công Chúa, cái mà nàng lựa chọn chính là Phúc Duyên. Nàng cho rằng trang bị tốt, phi kiếm tốt hoặc là pháp thuật tốt, đều không thể tách rời cùng Phúc Duyên.

* * * * * *

Mặc Tinh thì lựa chọn Ngộ Tính, vì theo ý nàng, mấy cái này giống như đánh nhau vậy, một cú đấm thẳng đơn giản nhất, có khi còn hơn võ thuật cao thâm nhất. Những chiêu thức phổ phổ thông thông phối hợp nhau, có thể đánh thắng những chiêu thức cao thâm rất thoải mái. Cho nên nàng cho rằng trọng yếu nhất chính là dung thông cùng lĩnh ngộ.

* * * * * *

Lúc hai người đang đi tìm trưởng thôn lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, lại bị một thầy bói mù trong thôn cản lại : “Vị đại tỷ này, nhìn ngươi thiên đình đầy ắp, ngộ tính cực cao…”

Đường Hoa ngắt ngang hỏi : “Ông làm sao biết được nàng thiên đình đầy ắp?”

“Ta nhìn.”

“Ông không phải người mù à?”

“Không mù dùng mắt nhìn, mù rồi dùng tâm xem.” Người mù duỗi tay ra : “Ngân phiếu năm mươi lượng, ta có thể chỉ điểm nơi tốt cho ngươi đi.”

“Năm mươi lượng…” Đường Hoa rống to một tiếng, tuy rằng hắn cũng cảm giác được người mù này có chút ý tốt, nhưng phải tiêu năm mươi lượng, tương đương với năm mươi vạn tiền Liên Bang a, có thể mua non nửa căn hộ…

Mặc Tinh cũng bị năm mươi lượng làm chấn động, nàng kéo kéo y phục Đường Hoa : “Chúng ta đi thôi.” Hai người vẫn còn chưa nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, vẫn đang dùng tiền Liên Bang so sánh với tiền ảo. Nhưng bọn họ lại không biết, ngươi có một vạn lượng vàng thì lại có thể hối đoái bao nhiêu tiền hành tinh M đây?

“Bốn mươi chín lượng.” Người mù nghiến răng quát : “Đây là giá cực rẻ rồi, nếu còn mặc cả, các ngươi đừng có mà hối hận.”

“Hai lượng.” Đường Hoa xắn tay áo nhìn chòng chọc như hổ đói : “Ông chỉ cần nói một câu nói liền có thể được hai lượng, hai đứa bọn ta có thể ngốc, nhưng không phải gà mờ như người ta.”

“Hai lượng? Đại ca ngươi đi cướp a.” Người mù rơi lệ đầy mặt nói : “Hai lượng bạc thì mua được cái gì? Bốn mươi tám lượng, ta đã rất nhân nhượng, trừ ta ra, không có ai biết được môn phái lánh đời kia.”

“Hai lượng rưỡi …”

“Ây!” Người mù giận dữ nói : “Ông đây là hạ xuống từng lượng từng lượng, vậy mà ngươi cứ nửa lượng tăng lên, có phải không phúc hậu lắm không. Cút cút cút…”

“Hai mươi lăm lượng đưa ngài.” Mặc Tinh dùng phép toán đơn giản nhất để tính ra giá quy định của người mù, xìa ra một tờ ngân phiếu.

“Ừ!” Người mù rất vừa lòng nhìn nhìn ngân phiếu, Đường Hoa lúc này có loại cảm giác bị lừa.

“Truyền thuyết ở thôn trấn phụ cận Hàm Dương có một môn phái lánh đời, tuy rằng gần đây xuống dốc, nhưng vẫn không hổ là một môn phái lớn. Ngươi ngộ tính rất cao, lại có họ là Mặc, không cần phúc duyên cũng có thể đăng đường nhập thất. Dùng võ nhập đạo, có thể nói là hai lượng bạt ngàn cân.”

Mặc Tinh hỏi Đường Hoa : “Ông ta nói cái gì?”

“Ông ta nói thuộc tính cùng tên của ngươi cực kỳ thích hợp với môn phái ở phụ cận Hàm Dương, đến bên đó thuận tiện lăn lộn một chút cũng lợi hại hơn so với nhiều người luyện bán sống bán chết. Là ý này phải không?”

“Đúng đúng… bất quá môn phái này mấy ngày gần đây đang bàn bạc việc di dời, nên ngươi phải nhanh. Nếu không khi đi vào rừng sâu thì sương mù như biển, lại càng khó tìm hơn. Nhưng bởi vì kỳ môn thu đồ đệ rất nghiêm, như người bình thường không thể nhập, vậy…”

Người mù lật tay xuất ra một cái thẻ bài : “Hai mươi lăm lượng mua được một cái tín vật thiết yếu để nhập môn.”

Mặc Tinh suýt chút nữa bị sặc nước miếng, nếu mà hai mươi lăm lượng này không đưa, hai mươi lăm lượng trước cũng xài uổng.

Lại không ngờ, tên Đường Hoa vốn vẫn “keo kiệt” lại xìa ra một tờ ngân phiếu đập vào trên tay người mù : “Cho ngươi, ngươi tên lừa đảo chết tiệt.”

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nguyện đánh nguyện chịu, nào lừa đảo ai?” Người mù cười hì hì tiếp nhận ngân phiếu đem tín vật giao cho Mặc Tinh.

“Ngươi làm vậy làm chi?” Mặc Tinh rất bất mãn Đường Hoa, nói : “Hắn đây không phải là vấn đề đòi bao nhiêu tiền, hắn đây là bắt bí, là bắt chẹt. Không được, ta muốn tìm hắn tính sổ.”

“Các ngươi hai đứa trời đánh, cả người mù cũng đi lừa…” Đằng sau Mặc Tinh truyền đến tiếng khóc bi thương của người mù : “Đáng thương lão phu cả đời mới kiếm được một cái tín vật, lũ trời đánh các ngươi…”

Đường Hoa che tay nhỏ giọn