XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

à người hào sảng, luôn có nghĩa khí với bạn bè, lại không kỳ thị cấp nhỏ, rồi đối đãi với mọi người thì cũng khoan dung, luôn rộng rãi với bên ngoài mà nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cho nên tuy hắn vào bang chưa lâu nhưng đã có danh tiếng không tệ, thậm chí là người như Sát Phá Lang cũng rất khách khí với Huy Hoàng.

“Chào trưởng lão Huy Hoàng!” Đường Hoa cười ha hả chào.

“Gia Tử, đừng có làm cái kiểu đó nữa, ngồi đi, Mặc Tinh cũng ngồi đi.” Huy Hoàng mời hai người ngồi xuống xong thì vừa rót rượu lại vừa nói: “Nghe nói Gia Tử ngươi đi biển Đông khổ tu hơn nửa tháng trời, không biết đã có cái gì tâm đắc chưa?”

“Ừm… Luyện cấp thì không hiệu suất cho lắm, nhưng sản vật của cấm địa thì lại có phần phong phú.” Đường Hoa hỏi: “Nghe nói gần đây bang hội các ngươi đang có chút phiền phức à?”

Phiền phức mà Đường Hoa nói ở đây chính là sự quật khởi của bang hội Thiên Đường. Thiên Đường hiện đang trú ở Lư Sơn. Thực ra cũng không phải do Thiên Đường khiêu khích, mà là do ba đại bang hội liên hợp lại chỉ trích Thiên Đường. Nguyên nhân rất đơn giản: Mức thu nhập từ nhiệm vụ của bang chúng phổ thông trong Thiên Đường là 80%, nó đã đánh vỡ quy tắc ngầm trong ngành bang hội. Hiện giờ đang có rất nhiều bang chúng trong ba bang bất mãn với đãi ngộ phúc lợi của bang mình, chỉ trong mấy ngày mà số người xin phép rời bang Nhất Kiếm đã lên tới trăm. Tam Thương càng bi thảm, có tới hơn bốn trăm người xin rời đi, ngoài ra còn có một bộ phận tự bỏ bang nữa.

Nước lên thì thuyền lên, Thiên Đường bắt đầu mở thêm phân đà Thần Giới, Thiên Giới, trong nhất thời nó đã trở thành bang hội hấp dẫn nhất, náo nhiệt nhất và thu hút tầm mắt công chúng nhất, và thủ lĩnh bang hội là Thắng Giả Vi Vương cũng có một dạo trở thành nhân vật thu hút thông tin nhất trong Giang Hồ nhật báo.

Khác với ba bang kia quản lý kiểu công ty, trong Thiên Đường không khí rất khác, rất có khí phách độc bá giang hồ. Nó không những phá vỡ những quy tắc ngầm, mà còn định phá vỡ hết tất cả những thứ cũ kỹ nữa. Đường chủ được bầu ra từ các người chơi, trong bang còn có đặt ra uỷ ban giám sát cùng trọng tài để xúc tiến việc cạnh tranh lên vị trí cấp cao hơn của các đường chủ.

“Thiệt chẳng biết bọn họ lấy từ đâu ra nhiều tiền thế.” Huy Hoàng lắc đầu nói: “Thư Sinh đã thử tính rồi, bọn họ chiếm Lư Sơn, kiến thiết cơ sở và mở phân đà, tính ra cũng phải hơn 2000 kim, chỉ trong thời gian một tháng mà từ hai bàn tay không tạo dựng được quy mô như hiện nay, có thể coi là một kỳ tích rồi đấy.”

“Có phải các ngươi dự định thừa dịp hiện tại người ta thực lực đang nhỏ yếu thì tiến đánh Lư Sơn không?”

“A!” Huy Hoàng sửng sốt: “Sao ngươi lại biết?”

“Ta đoán!” Đường Hoa cười cười.

“Lợi hại… Tuy rằng trong lòng ta không đồng ý cho lắm, nhưng ngươi cũng biết đấy, ta giống như một tên hoà thượng nửa đường xuất gia, chưa có quyền có ý kiến.” Huy Hoàng nói: “Ta cũng không giấu gì các ngươi, Thư Sinh thấy Thiên Đường nhận người quá tạp, nên đã cùng Hạo Nhiên, Phong Vân Nộ cộng đồng phái ra mấy trăm người gia nhập vào trong đó, sau đó thì tìm được một hai ngày cơ hội là sẽ cưỡng chế rời bang, trực tiếp công kích kiếm đài của Thiên Đường cung trên Lư Sơn ngay. Nói thẳng thì bang Thiên Đường nhuệ khí mười phần, nhưng lực phòng ngự trong nội bộ lại quá kém, Thư Sinh hỏi thăm thì mới biết rằng ngay cả Lư Sơn kiếm trận cũng còn chưa lập đấy.”

“Chậc chậc! Ta có xấu bụng đến đâu thì cũng chẳng xấu bằng lũ chính trị gia được.” Đường Hoa thuận miệng lại hỏi: “Có phải là hiện giờ vẫn đang công khai hiệp thương với người ta để cho người ta buông lỏng cảnh giác không?”

Huy Hoàng sững người lại xong cười to: “Chẳng trách sao người ta vẫn nói Gia Tử ngươi là người thành tinh. Ai… Chúng ta không nói đến việc này nữa, thật là mất hứng. Đến nào, ly này là để cám ơn Gia Tử ngươi đã đưa kiếm cho ta… Mặc Tinh, ngươi cũng uống đi.”

“… Được, được!” Mặc Tinh quýnh tay quýnh chân nâng ly lên.

Đường Hoa hơi chút nghi hoặc liếc qua Mặc Tinh, quái, con bé này hôm nay khác thường quá.

Rượu đã qua ba tuần, bang hội có việc nên Huy Hoàng cáo từ trước, hắn không những đã thanh toán tiền, mà còn cẩn thận chi dư thêm nữa.

Huy Hoàng vừa đi, thì Mặc Tinh cũng đứng lên: “Ta… Cũng đi đây.”

“Gấp cái gì!” Đường Hoa cười hà hà: “Từ lúc nào ngươi lại có quan hệ với người trong bang Thiên Đường vậy?”

“Ta… Không có!” Mặc Tinh dẩu môi đáp.

Đường Hoa lắc đầu lẩm bẩm: “Thập bát niên hoa xuân tâm động…”

“Hứ, chẳng phải.”

“Vậy là chuyện gì?”

“…” Mặc Tinh không chịu trả lời.

“Dù sao thì… Huy Hoàng cũng không xử tệ với chúng ta, ngươi không nên hại người ta. Vả lại con bé Mông Mông kia từng giết qua ta đấy. Đúng rồi, con bé Mông Mông kia là phó bang chủ phải không?”

“Là trưởng lão!” Mặc Tinh nói xong vội che miệng, nhưng thấy đã lộ tẩy rồi nên đành nói thẳng: “Người ta có nói với ta là chỉ trêu ngươi mà thôi, với lại ngươi đã ức hiếp nàng đến như thế, coi như thù gì cũng đã báo xong rồi, không phải hay sao?”

“Ngươi làm sao lại giao hảo với bên Thiên Đường vậy?” Đường Hoa nói: “Ta vẫn luôn cho rằng bạn bè của ta đều là