n Khôn của hắn đang chợt có hiện tượng rục rịch muốn động đậy. Đậu xanh, ngươi có phải là gà sống đâu, cựa quậy cái gì?
Hấp Ma Hồ là một món đồ rất cổ điển của phương Tây, cũng là pháp bảo rác rưởi nhất trên thân Đường Hoa, nó là thù lao do Nhược Hãn trả công khi nhờ hắn hỗ trợ hồi nàng còn chưa có Phá Toái theo đuổi. Hồi đó mình cảm thấy đã bị thiệt thòi rồi, sau đó thì ném nó vào trong một góc vắng của túi Càn Khôn, mãi đến bây giờ không những chưa từng trang bị nó lên, mà còn chưa hề coi là có nó tồn tại nữa. Nhưng sao bây giờ nó lại đòi cựa quậy rồi nhỉ? Tình huống này Đường Hoa chưa thấy qua bao giờ cả, nếu là muốn cựa quậy, cũng phải là đám gà vịt mình mang theo để sẵn sàng nướng chớ, ngươi là một cái bình, rảnh rỗi lại đi học theo đám gà vịt làm gì?
Đây cũng là do Đường Hoa gan lớn, chớ nếu đổi lại là Quàng Khăn Đỏ, không kêu ‘mẹ ơi’ mới gọi là lạ đó. Đường Hoa thì lại căn cứ theo nguyên tắc rác rưởi là rác rưởi, ngươi thích động đậy thì ngươi cứ động đi, nếu dám chạy ta sẽ diệt ngươi ngay. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ lắm, pháp bảo này chắc chắn không phải là hàng của Trung Thổ, mà pháp trận hình ngôi sao sáu cánh đằng kia Quàng Khăn Đỏ cũng có nói không phải là pháp trận của Trung Thổ rồi, hai bên chắc chắn phải có mối liên hệ tất yếu nào đó đấy.
“Sao thế?” Quàng Khăn Đỏ quan tâm hỏi.
“Không có gì, chân bị trẹo thôi hà.” Không cần thiết phải giải thích làm gì, giải thích thì ngươi cũng không giải thích cho rõ ràng được đâu.
“Chân bị trẹo?” Quàng Khăn Đỏ sùng bái vô cùng, quả nhiên là cao thủ đấy, không động đậy chút nào mà cũng có thể bị trẹo chân luôn: “Đau không?”
“Không đau lắm!” Trợn mắt nói dối xong, Đường Hoa nhìn lại cái bình còn đang cựa quậy kia, cảm thán: hôm nay thực là tà môn đấy.
Chương 185: Kỳ Binh Đoạt Bảo
“Chú ý, còn hai phút nữa.”
“Ngươi đừng có nhắc mà, ta sẽ khẩn trương đó.”
“Chính vì ta sợ ngươi sẽ không khẩn trương nên mới nhắc chứ.”
“Đúng rồi… Lát nữa ta dùng cái gì để đỡ Vạn Linh Huyết vậy?”
“…” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh, làm sao lại quên mất cái vấn đề quan trọng này thế nhỉ?
“Ngươi… Sẽ không bắt ta phải dùng tay đó chứ?” Quàng Khăn Đỏ hỏi, thái độ càng dè dặt hơn.
Đường Hoa lục lại túi Càn Khôn, trong này có một đám trang bị pháp bảo đã cố định, ngoài ra còn có cần câu cá, hộp giun, mấy lon bia, một mớ bánh mì, một túi gậy đánh golf, ba bình rượu Tức Mặc lâu năm, hai tờ Vô Biên đặc san, một quyển Song Kiếm nhật báo, sáu viên đá Tinh Diệu, một tấm vé xem nhạc hội của Huyên Huyên có thời hạn vĩnh cửu, một thẻ VIP vĩnh cửu của tửu lâu Thiếu Gia, ba phiếu ưu đãi thay cho tiền – trị giá 30 bạc mỗi phiếu của quán mì Thành Đô, giới hạn một người chỉ được sử dụng một tờ mỗi lần đến, một tờ vé số chọn bảy trên ba mươi sáu ngày mai xổ, moá, làm sao lại có cả một dĩa tỏi ngâm ớt nữa thế này?… Hình như mình đang chơi trò chơi mà, sao lại có nhiều sản phẩm hưởng thụ thế nhỉ?
Đường Hoa bèn lấy một hộp đồ ăn ra, đổ hết đồ ăn đi rồi đưa cái hộp không cho Quàng Khăn Đỏ: “Dùng tạm vậy.”
“Dùng cái này á?”
“Ừ, đây là hộp tự huỷ, góp phần bảo vệ môi trường đấy.”
“… Ta dùng tay thôi vậy.” Cùng lắm thì mất một bàn tay thôi chứ mấy.
“Sao không nói sớm? Báo hại ta phí mất một hộp đồ ăn Cẩm Châu. Cái này là cống phẩm đó, hồi xưa chỉ có hoàng đế mới được ăn thôi, đương nhiên cũng có cả đám thái giám thử thức ăn nữa.”
“… Còn 40 giây.” Quàng Khăn Đỏ nhắc ngược lại Đường Hoa.
“Chú ý!” Đường Hoa bắt đầu điều chỉnh lại trang bị. Kỳ Môn Phi Giáp chắc chắn phải có đầu tiên, từ sau đợt luyện cấp nơi Sơn Hải giới, Đường Hoa đã cảm nhận một cách sâu sắc sự quý giá của cái mạng mình hiện nay rồi. Thần Quang bảo tháp mang lên. Đảo Càn Chuyển Khôn kính cũng mang nốt, dù sao thì nếu mình đã chết rồi, Quàng Khăn Đỏ chắc chắn không sống một mình nổi đâu, mà Quàng Khăn Đỏ chết rồi, mình vẫn còn có thể thoi thóp cầm hơi được. Dành cái chết vĩ đại cho người khác, mình thật là quá vĩ đại rồi. Còn một vị trí trống nữa, mang cái gì đây? Mặt nạ à? Viết tên ‘Bố của Vũ Văn Thác’ lên hù chết hắn… Còn cái bình này nữa, cứ thích lắc qua lắc lại thế này ắt phải có gì đó kỳ quái đây.
“Đến lúc rồi!” Đường Hoa vừa báo giờ xong, đã trông thấy đằng sau tảng đá ngầm có ánh sáng màu máu dâng lên đến tận trời. Lại xoay người nhìn hướng Đông Lai, thấy có một trận pháp khổng lồ màu máu hình ngôi sao sáu cánh xuất hiện trên bầu trời, từ quận Đông Lai có một điểm sáng màu đỏ chầm chậm nổi lên, đến lưng chừng trời thì bắt đầu bắn vút về phía này.
“Nhanh thật!” Đường Hoa nói: “Ta đếm đây, đến số không thì ngươi lao ra… Năm, bốn, ba, hai, một, không, ra tay!”
Đường Hoa ngự kiếm từ phía sau tảng đá ngầm lao ra, tiện tay tung bảo tháp lên. Vũ Văn Thác hiển nhiên không ngờ rằng phía sau tảng đá kia lại có người, nhưng phản ứng của hắn lại quá nhanh, một tay thi triển pháp thuật, tay kia đã tức khắc rút Hiên Viên kiếm ra liền. Đường Hoa nào giờ vẫn luôn bực bội vì chuyện này, kiếm của bọn ta là dùng để bắn, mà sao ai dùng Hiên Viên kiếm cũng đều nắm trên tay hết vậy? Nắm trên tay dù có ngầu hơn cũng đ
