đứng lên nhìn hồ nước, tự nói với bản thân: “Hắn cần sáu vạn người, mà không phải là mấy vạn người hoặc là hơn mười vạn người, chứng tỏ hắn cần có đúng sáu vạn người ở trong trấn. Nhưng làm sao hắn lại có thể cam đoan sẽ không có người chơi nào chạy trốn chứ? Ví dụ nếu chỉ còn thừa có năm vạn chín ngàn, vậy hắn sẽ xử lý thế nào nhỉ?… Nếu đổi lại là ta, nếu ta nhất định phải giết đủ sáu vạn người, nhưng phát hiện nhân số không đủ, ta nhất định sẽ bắt thêm người đến chêm vào chỗ hụt ngay. Nhưng cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế, cho dù có đến thị trấn gần nhất bắt NPC cư dân cũng cần phải mấy ngày là ít, vậy phải lấy cái gì đến trám vào chỗ hụt đó đây? Vũ Văn Thác không phải là một kẻ tầm thường, chắc chắn hắn đã dự trù đến chuyện này rồi, ắt hẳn phải có phương pháp gì để dự phòng mới phải…”
“Phương pháp gì?”
Đường Hoa cười hè hè, nói: “Gần đó chắc chắn phải có giấu quân đội nhà Tuỳ.”
“Ý của ngươi là Vũ Văn Thác dùng quân đội làm lực lượng hậu bị à?”
“Hẳn phải vậy, chỉ cần chúng ta xử lý được đám quân này, sau đó duy trì cho nhân số trong quận Đông Lai luôn dưới sáu vạn, vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.”
“Ừ ừ, có lý lắm. Như thế không những không cần phải chết ai, mà lại còn có thể lấy được thù lao nữa, tiền thế chấp thì cũng dựa theo quy định của hệ thống, lấy lại được luôn.” Sương Vũ cảm kích vỗ vỗ vai Đường Hoa: “Ta biết ngay là có thể trông cậy được vào ngươi mà. Ta phải trở về bố trí trận Nhạn Môn ngày mai, đánh cho hắn trở tay không kịp đây, bái bai!”
“Đi à?” Đường Hoa vội giữ chặt nàng lại, hỏi: “Ngươi sẽ không mất nghĩa khí như vậy đâu phải không? Tốt xấu gì ta cũng là một anh đẹp trai mà, chắc ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu phải không?”
“Đầu tiên, ngươi không phải là một anh đẹp trai. Thứ hai, bọn ta vốn không có nhân thủ nơi Đông Lai, giờ có an bài cũng không còn kịp nữa rồi. Tiếp theo, cho dù là kịp đi nữa, người Đông Lai kiếm lại được tiền, vậy huynh đệ Nhạn Môn có khả năng sẽ không những không kiếm lại được tiền, mà còn thất bại trong sự kiện này nữa. Tiếp tiếp theo, dựa theo những phân tích về thị trường, sáu vạn người nơi Đông Lai mỗi người mất 50 kim sẽ khiến chỉ số CPI hạ xuống, mức độ lạm phát tiền tệ trong Song Kiếm có hy vọng được giảm đi, CPI tháng này được dự tính sẽ là số âm đấy.”
Ha! Không hổ là dân quản lý kinh tế đó, lúc nào cũng lôi mấy cái danh từ chuyên ngành rối rắm khó hiểu ra để lừa gạt dân chúng mới chịu hà. Nhưng Đường Hoa không thèm quan tâm đến nhiều như vậy: “Ta kệ nó tăng trưởng theo hướng nào, bây giờ đang nói đến bản thân ta.”
“Cái này chỉ là vấn đề nhỏ.” Sương Vũ kéo một tờ ngân phiếu ra, dập vào tay Đường Hoa: “Không cần phải thối lại.”
“…” 200 kim, trừ tiền thế chấp đi thì hình như còn hời được một mớ nữa nhỉ?
“Đi đây!”
“Bái bai!” Đường Hoa vẫy chào, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn xoay người nhìn lại thì Sương Vũ đã đi mất rồi. Hắn sờ sờ cái cằm, nghĩ lại một chốc rồi mới giật mình, mình đến Đông Lai không phải là để kiếm tiền công, ca là dân nhà giàu rồi, ca không thèm cái mớ tiền trinh ấy. Nhìn lại tình hình lúc này, có vẻ Vũ Văn Thác sẽ không xuất hiện đâu, chắc là đã chạy mất rồi, mình cũng nên đi thôi vậy.
Đường Hoa đã dạo suốt một vòng quanh Đông Lai, nhưng chỉ phát hiện được mấy người mà nửa đời chưa từng gặp mặt mà thôi. Không thấy có bạn bè nào, hắn bèn ngự kiếm rời khỏi phạm vi của quận. Có điều hắn cũng không chạy xa mà chỉ cầm cần câu ngồi câu cá bên cạnh địa giới Đông Lai để giết thời gian. Thật lòng hắn cũng muốn nhìn xem Vũ Văn Thác làm cách nào giết được mấy người kia trong nháy mắt lắm. Dù sao thì vì nhiệm vụ này, hắn cũng đã hao phí mất một tuần trong Đông Lai rồi, không nề hà gì chuyện phải tốn thêm một tuần nữa. Sáu vạn người cùng nhau hoá thành ánh trắng, cảnh sắc tráng lệ đó không phải cứ muốn nhìn là nhìn được đâu. Phải quay chụp hiện trường, rồi gửi bản thảo cho đặc san, tiếp tới là phân tích âm mưu của Vũ Văn Thác nữa… Vô Biên đặc san có một tên cổ đông có trách nhiệm như mình quả thực là may mắn lắm đó.
* * * * * *
Thời gian chậm rãi trôi đi, sáu vạn người chơi đội ngày 11 bắt đầu lục tục tập kết lại. Tuy toàn thể người chơi đội ngày 10 đã bị giết rồi, nhưng 50 kim tiền thế chấp khiến cho những người này không dám không đến. 50 kim, cho dù là đối với Đường Hoa trước đại hội Olympic, nó cũng là một con số hấp dẫn vô cùng đấy. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, hồi Olympic hắn hại dân chúng kiếm hời được một mớ, rồi cưỡng gian chính nghĩa lại kiếm thêm một mớ nữa, rồi Vô Biên đặc san đã bắt đầu chính thức chia lợi nhuận… Xưa nay vẫn nghe thấy có nhiều người nói rằng ‘tiền luôn kiếm không hết’, hoá ra những người đó đều là người giàu cả.
Người nghèo câu cá là vì giá trị của cá, còn người giàu câu cá là vì hưu nhàn. Đường Hoa câu được con cá nào xong là ném trở lại liền, lạc thú lớn nhất khi câu cá không phải ở chỗ thành tích của ngươi bao nhiêu, mà là sự vui sướng vì thành công và vì sự kiên nhẫn chờ đợi của mình đã được hồi báo. Cũng giống như chuyện cua gái vậy, trải qua một quá trình
