hắn nhận được trong miếu Nữ Oa là tìm kiếm Phục Hy cầm.
“Ta không biết.” Nữ quỷ lắc đầu.
Tinh Tinh nói: “Được rồi, các ngươi ngay cả một cái trong Thập Đại Thần Khí cũng chưa từng gặp qua nữa là, bớt nằm mơ đi.”
“Nói bậy!” Đường Hoa với Sát Phá Lang cùng đồng thời phản bác, bọn họ từng hợp tác đánh với Hiên Viên kiếm một lần rồi, với lại nơi biển Đông lại trông thấy một lần nữa. Không Động ấn thì mém chút nữa đã rơi vào trong tay, cuối cùng lại bị cái tên cầm Hiên Viên kiếm kia lấy mất.
“Ta nói này người kia.” Sát Phá Lang nói: “Lúc nào có rảnh chúng ta đi Đại Lương vui đùa một chút đi?”
Đường Hoa trả lời: “Đi làm gì, chúng ta đánh có lại tên cầm Hiên Viên kiếm kia đâu?”
“Đơn đấu không nổi thì tìm người vây hắn chứ.”
“Ừ… Ngươi có tin gì thì báo ta.” Đường Hoa không phải không muốn trả đũa lại tên kia, nhưng mà thực sự danh tiếng của Hiên Viên kiếm nó lớn quá, khiến hắn rất sợ hãi. Nếu Sát Phá Lang có thể tìm được thông tin chi tiết về tên đó, vậy cũng có khả năng vây chết được hắn thật. Có điều… Làm sao cam đoan vây chết hắn xong mình sẽ có lợi chứ? Hại người không lợi mình, cho dù là để bớt nỗi bực tức thì Đường Hoa cũng không muốn làm, càng huống chi nếu bất cẩn làm béo thân Sát Phá Lang, chẳng phải hắn sẽ phải hối hận đến tám kiếp sao?
* * * * * *
Nữ quỷ cố ý dặn dò, bởi vì đây là nơi trời đất gần nhau nhất, cho nên ngàn vạn lần đừng có ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ giống như một cái cột thu lôi, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của đám sấm sét đang lập lòe giữa màn khí hư vô kia. So với lúc mới gặp mặt, thái độ của nữ quỷ đã tốt hơn nhiều lắm, lý do là vì mấy người này ai nấy đều bằng lòng coi nàng là một con người, chứ ở Quỷ giới, mọi quỷ đều sợ nàng, mà cho dù là Long Quỳ thật sự, cảm giác ỷ lại nàng cũng lớn hơn cảm giác bạn bè rất là nhiều.
Còn phần Vân Nương thì… Lúc trước có nói qua rồi, là vợ của người khác, cộng thêm chỉ biết mỗi việc giúp chồng dạy con, bọn này thật không có cách nào coi nàng là một con người cả. Có lúc Đường Hoa không khỏi nghĩ đến một vấn đề, không biết phụ nữ thời cổ đại vì thích cuộc sống như vậy nên mới bị hạ thấp địa vị, hay là vì có địa vị thấp nên mới phải chấp nhận cuộc sống như vậy nhỉ?
Cả đám vừa tán gẫu lại vừa bước đi, nữ quỷ đáp ứng với Đường Hoa, nếu có chuyện gì cần, Đường Hoa có thể đến Phong Đô tìm một tên âm môi, báo tên nàng ra, sau đó tốn một ít tiền là có thể đưa hồn xuống Quỷ giới liền. Hiện giờ Đường Hoa vẫn đang có hai nhiệm vụ ở âm phủ, một cái là Cộng Công, còn cái khác là Hỏa Quỷ vương.
Tinh Tinh rất ư bất mãn với chuyện này, nàng vốn là người thông minh, biết về sau nếu Đường Hoa muốn tới âm phủ thế nào cũng sẽ kéo nàng theo làm cu li thôi. Huy Hoàng thì không bận tâm, nếu Đường Hoa cần hắn giúp, hắn sẽ đến, bởi vì hắn biết nếu đến lúc hắn cần Đường Hoa, Đường Hoa chắc chắn cũng sẽ đến ngay. Suy nghĩ của Sát Phá Lang lại phức tạp hơn một chút, trong đầu hắn đang có một cảnh tượng, Đường Hoa đang quỳ dưới chân mình van xin, mà mình thì một chân dẫm lên bả vai Đường Hoa, một tay chơi đùa với Hỏa Linh Châu và Lôi Linh Châu: Nào, học theo chó sủa một tiếng cho ông nội đây nghe, ông sẽ cho mi một hạt châu. Khửa khửa, hả lòng biết bao nhiêu… Sát Phá Lang cười thầm một cách ngớ ngẩn.
* * * * * *
Lưng chừng trời có một ngọn đồi cao, dưới chân nó là vực sâu thăm thẳm. Trước mặt năm người chừng ba dặm xuất hiện một cây cột đá chạm hình rồng đâm từ dưới vực sâu lên giữa đám khí hư vô.
“Hết đường rồi!” Sát Phá Lang nói, đứng ở chỗ này chỉ cần nhìn là biết, cây cột kia đang đứng ở ven rìa màn khí hư vô, nơi đây đã là ngõ cụt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đánh thức được Hàm Chúc Chi Long ở trên cột rồi nhờ trợ giúp, sau đó thông qua màn khảo nghiệm kia mà trở lại nhân gian thôi.
Đường Hoa bắt tay thành hình chiếc loa, hô: “Long ca…”
Hắn bị Tinh Tinh tung một cước đá bay đi, Tinh Tinh chỉnh giọng thành rất ngọt rất trong trẻo, hô: “Long gia gia…”
Không có phản ứng gì, Phi Thường Kiếm bèn bước lên: “Hàm Chúc Chi Long, ngươi có quyền không nói chuyện, nhưng những…”
Sát Phá Lang nghi hoặc hỏi: “Trong hiện thực ngươi là cảnh sát à?”
Phi Thường Kiếm lau mớ mồ hôi, trả lời: “Không phải vậy, ta thấy mỗi lần cảnh sát nói vậy với ta, ta sẽ bối rối nên mới thử.”
*** ghế đóng gạch: ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau).
Chương 182: Chuyên San Âm Phủ
Đường Hoa lôi kéo tình cảm, Tinh Tinh ỷ nhỏ tuổi làm nũng, Phi Thường Kiếm hô hào bắt bớ, nhưng hết thảy đều vô dụng. Hàm Chúc Chi Long đúng không hổ là Hàm Chúc Chi Long, hắn làm loạn mặc hắn làm loạn, ta cứ ngủ phần ngủ của ta, hoàn toàn không thèm để vào mắt năm con bọ chét này.
Cho dù là như thế, kẻ có lá gan lớn nhất ở đây là Sát Phá Lang cũng không dám khai đao với Hàm Chúc Chi Long. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là do Tinh Tinh với nữ quỷ kia góp phần hù dọa mà ra, khiến Sát Phá Lang cứ cảm thấy nếu mình mà xuất kiếm thì trên có lỗi với trời đất, dưới có lỗi với tổ