Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215934

Bình chọn: 10.00/10/1593 lượt.

của chúng thì người người đều biết: chúng không biết không chiến, cũng không có vũ khí phòng không. Sở trường của quái nơi này là ẩn thân giữa quần thể kiến trúc diện tích trăm mẫu của Phích Lịch đường cộng với ngàn mẫu núi hoang nước sâu chung quanh. Bọn chúng có thân thể kết hợp giữa người với yêu, gần như mọi đệ tử Phích Lịch đường đều được di truyền những đặc tính của tắc kè hoa, ai nấy cũng đều có năng lực đổi màu cả. Một khi ngươi bay quá thấp, vậy rất có khả năng sẽ bị một cái cây tấn công, mà một khi bị đánh trúng, ít nhất cũng phải bay mất nửa ống máu.

Cho nên những người chơi luyện cấp trong khu này gần như đều là pháp sư cả. Họ không cần phải đi tìm đám đệ tử Phích Lịch đường, mà chỉ cần từ trên trời oanh tạc xuống là được, cứ dăm ba người quây một khu lại rồi quay qua quay lại oanh tạc. Tuy không thể bằng được với những thánh địa luyện cấp ở bên ngoài, nhưng ở nơi này lại an toàn, một sự an toàn tuyệt đối mà bên ngoài không có được. Trừ khi…

Trừ khi họ gặp phải những dạng như là La Như Liệt vậy. La Như Liệt tuy cũng chỉ hoạt động được trên lục địa, nhưng thủ đoạn phòng không lại rất nhiều, dạng cung tiễn nào cũng sở trường cả. Mà sở trường nhất là màn nhảy từ trên vách núi cao xuống, một khi như thế thì quỹ tích mà hắn nhảy xuống sẽ trở thành một con đường chết chóc. Không ai có thể ngăn nổi một đòn của hắn cả.

* * * * * *

“Ngươi đang làm gì vậy?” Sau khi tới được Phích Lịch đường, Đường Hoa nghi hoặc nhìn Kiếm Vũ đang nhắm mắt lại, rồi lẩm nhẩm gì đó với một cái cây trong rừng.

“Ta nhờ nó tìm La Như Liệt giúp ta.”

“Nó? Tìm giúp ngươi?”

“Phải!”

“Vì sao?”

“… Bởi vì trong hệ thổ có một pháp thuật cao giai gọi là Nhất Lý Bình Xuyên.”

“Khoan khoan, pháp thuật này không phải là pháp thuật công kích đường thẳng sao?” Đường Hoa đã từng thấy có người sử dụng nó rồi, chiêu này sẽ mở ra một con đường ở trước mặt mình, đương nhiên đám quái trên đoạn đường đó cũng sẽ bị mất máu.

“Cảnh giới hệ thổ của ta là Phản Phác Quy Chân, tức là có thể phát hiện được những tác dụng tiềm ẩn của pháp thuật hệ thổ… Ngươi đừng hỏi chuyện ta nữa, ta sẽ bị căng thẳng đấy.”

Cảnh giới? Đường Hoa lôi bảng nhân vật ra, trên đó có nói cảnh giới nhân vật của mình là Luyện Thần Phản Hư, khiến tốc độ hồi phục khí huyết được nhanh hơn, giảm bớt thời gian chờ của kỹ năng, pháp thuật. Hắn nhìn tiếp qua bên lửa với sét, thấy cảnh giới vẫn còn trắng hếu. Hóa ra nhân vật thì có cảnh giới của nhân vật, pháp thuật có cảnh giới của pháp thuật, kỹ năng cũng có cảnh giới của kỹ năng. Khổ cái là hiện giờ lượng người có cảnh giới thật ít quá, nên ngay cả nhật báo với đặc san cũng không thể phân tích chúng được. Đường Hoa cảm thấy chỉ bằng vào chút kiến thức này, lần đi đây đã có giá trị rồi.

Tuy Kiếm Vũ xin Đường Hoa đừng hỏi chuyện tiếp nữa, nhưng Đường Hoa chỉ dùng vài phút là đã làm rõ ràng sự tình ngay. Cảnh giới hệ thổ của Kiếm Vũ đã lên tới tầng 3, một lần lĩnh ngộ được trong lúc nguy hiểm nhất, ở trạng thái sắp chết sử dụng pháp thuật hệ thổ để bảo vệ cho tánh mạng. Một lần là do gặp được một ông lão NPC tự xưng là Thổ Địa. Còn một lần là do lúc vô ý mua được một bộ ba quyển chân giải của pháp thuật hệ thổ, cũng là do quyển sách này nên nàng phải nợ tiền Thi Thi, rồi vì thiếu tiền nên mới phải đi ám sát, sau đó vì đi ám sát, cho nên Đường Hoa mới có thể gặp gỡ với một cao thủ ẩn mà biết đâu cả một đời sẽ không nổi danh này.

Ba cái cảnh giới… Nếu lửa với sét của Đường Hoa mà có ba cảnh giới, hắn sẽ không chần chừ đi giết người độ ma kiếp thứ hai ngay. Nhưng theo phân tích tình báo của Kiếm Vũ thì hắn rất là khó đạt được cảnh giới nào, bởi vì tính cánh quyết định hết thảy. Hắn không có kiên nhẫn, hắn không chịu nghiên cứu, hắn theo đuổi vật chất, hắn thích đầu cơ trục lợi, vậy tính cánh của hắn cơ bản không có quan hệ gì với cảnh giới cả, trừ khi hắn cũng có thể kiếm được một bộ chân giải thì may ra.

* * * * * *

“Hướng Đông Nam, 15 dặm!” Kiếm Vũ bay lên không trước, khi đến gần mục tiêu thì hạ xuống một nhánh cây, nói: “3 dặm về hướng chính Nam.”

“Được, coi ta!” Hướng chính Nam, khoảng cách 3 dặm là một bãi sông, của một dòng sông không sâu cũng không cạn, trên bãi có các tảng đá lớn nhỏ khác nhau, chỉ nhìn qua là thấy rõ hết, lúc này ở đó chỉ có hai người chơi đang nhàm chán oanh tạc qua oanh tạc lại. Nhưng sau mỗi lượt oanh tạc của hai người, đám quái bị đánh trúng rồi hiện ra đều chỉ là đệ tử Phích Lịch đường hết.

Người tàng hình? Đường Hoa hô một tiếng: “Mượn địa bàn dùng chút.” Sau đó bất kể hai người chơi này có đồng ý hay không, hắn cứ thế triệu hồi ra ngàn đóa hoa sen biến nơi đây thành một biển lửa. Biển lửa này dưới sự thôi thúc của hắn cứ thế hoành hành khắp bãi sông. Đường Hoa không có chút cảm xúc nào với đám điểm kinh nghiệm đang nhảy lên hiện giờ, nếu muốn luyện cấp hắn cũng không cần phải đến nơi đây.

Vài phút trôi qua, Đường Hoa thu hồi sự khống chế với biển lửa, biển lửa bèn tuôn ra tứ phía, rồi rất nhanh đã biến mất. Đường Hoa lấy một chiếc loa vốn mua đề phòng ra, quay đầu lại hô: “Ngươi có lầm không đ


Old school Swatch Watches