Polly po-cket
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216570

Bình chọn: 8.00/10/1657 lượt.

bay được hay không cũng là một vấn đề ấy chứ. Nhưng nào ngờ được, tờ giấy vệ sinh này lại đột ngột xuất hiện ở vị trí kia, lúc này ngay cả một người thành thật như Huy Hoàng cũng có thể đoán ra được Đường Hoa đang định làm gì rồi.

“Hự…” Huyên Huyên bị chém thành ánh trắng, trọng tài tức khắc bay đến trước mặt một anh bạn xui xẻo, chìa thẻ đỏ mời hắn rời khỏi trận ngay, mà Huyên Huyên thì xuất hiện ở ngoài sân, 10 phút sau sẽ được vào lại, trong thời gian này không thể giao lưu với những người khác được. Trận đấu lại tiếp tục…

Thư Sinh ở trong tháp bình tĩnh hỏi: “Ai bị ra ngoài rồi?”

“xx!”

“Không sao, chuyện nhỏ thôi!” Thư Sinh buông một câu nhẹ nhàng để ổn định lại quân tâm đang dao động: “Mười người cũng có thể thoải mái thắng được họ mà.” Nhưng… Hắn lại không biết là, kế liên hoàn của nhà họ Đường là lượt này nối tiếp lượt kia.

“Có thể xác định là người của họ đều ở đây hết, không có ai đến gần cự ly 30 mét cả.”

Thư Sinh vẫn còn chưa yên tâm: “Các ngươi tới gần hơn một chút nữa rồi hẵng phá tháp.”

“Được!” Hai hậu vệ còn dư lại cùng bay vào cự ly 10 mét, nhìn trái nhìn phải xác định sẽ không còn ai xuất hiện nữa xong thì hô lên một, hai, ba trong kênh đội ngũ, rồi từng người bắn phi kiếm ra.

Chương 162: Liên Hoàn (Hạ)

Ngay khi hai tên hậu vệ định chém vào bảo tháp, bảo tháp đột nhiên biến mất. Bởi vì… Rồi lại bởi vì… Cho nên hai thanh phi kiếm đều nhất nhất chém về phía Thư Sinh. Nhưng như người ta vẫn hay nói, cao thủ vẫn là cao thủ, hai hậu vệ vừa thấy Thư Sinh sắp phải bị mình giết chết, bèn vội vàng đưa phi kiếm xẹt qua hai bên tai của Thư Sinh.

Màn này khiến cho mọi người đều kinh hãi, hai thanh phi kiếm kia chỉ cách Thư Sinh có 0,01 mi-li-mét mà thôi. Mọi người nhao nhao vỗ tay cho phản ứng nhanh nhạy của hai cao thủ, đồng thời cũng không quên tỏ vẻ khinh bỉ một người nào đó. Sát Phá Lang đương nhiên là kẻ đầu tiên: “Con mắt ngươi bị bù lạch cắn à? Sốt ruột thu tháp như thế làm gì?” Cái tên ‘Thư Sinh’ tuyệt đối không phải là giả, thân hình thì yếu ớt, level thì nhu nhược, đối diện với hai tay đấm siêu cấp kia thật không có chút sức phản kháng nào cả. chỉ cần Đường Hoa thu tháp muộn hơn 0,01 giây, Thư Sinh sẽ phải đứng ngoài sân suốt 10 phút, mà nhân tiện còn kéo theo một người rời trận đấu nữa.

Đường Hoa không thèm để ý tới Sát Phá Lang. Nhìn lại, hai tên hậu vệ đã toát mồ hôi lạnh cả toàn thân, còn Thư Sinh cũng đang nhớ lại mà hãi, hắn vỗ vỗ ngực giơ ngón cái lên với hai tên kia. Hồi nãy mà chém trúng thực sự thì mình sẽ bị rời sân 10 phút chưa nói, lại còn có một người phải rời trận nữa chứ. Thư Sinh lấy một cây quạt nát ra định ổn định lại cảm xúc, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó hệ thống nhắc: ngài lại bị nhốt vào trong tháp nữa rồi, trong tháp, ngài sẽ ở vào trạng thái vô địch…

“…” Toàn bộ mọi người đều im lặng, không ai ngờ Đường Hoa sẽ chơi lại trò cũ này. Mà lúc này càng khủng khiếp chính là một tên pháp sư của đội mã Hoàng đã trần truồng đứng bảo vệ trước tháp, rất rõ ràng là đang nói với đội Liên Minh: cẩn thận đó, đừng có chém trúng ta à nha.

“Thư Sinh, chém hay không đây?” Hai tên hậu vệ kia đều bối rối. Hiện giờ người ta đang có hai thủ đoạn, cái đầu tiên khiến ngươi phải đề phòng mình chém trúng tên pháp sư trần truồng kia, cái thứ hai khiến ngươi phải đề phòng một tên tiểu nhân nào đó đột ngột thu tháp. Nhưng nếu như không chém… Vậy phải trông chờ Thư Sinh tự nhờ vào năng lực của mình mà phá vây, cái này thật chẳng khác gì người si nói mộng cả.

Phải nói, cái bảo tháp này của Đường Hoa cũng chẳng phải thứ ngon lành gì, thậm chí còn rất vô bổ nữa là đằng khác. Vây Sát Phá Lang, người ta chơi một chiêu kiếm nộ, Đường Hoa sẽ mất cả gốc lẫn lãi. Nhưng nó lại cực khủng ở phần lấy cấp lớn ăn hiếp cấp nhỏ. Cấp nhỏ thì cũng còn đỡ, nhưng chết cái là Thư Sinh này lại là dân bói toán xưa nay hiếm thấy. Hiếm thấy cũng còn đỡ, nhưng càng chết là các sự vụ trong bang hội nhiều lắm, cho nên tên này không thể nào dũng mãnh bằng Tinh Tinh được…

Bi kịch! Mọi người đều nhất trí cho là như vậy. Rõ ràng hôm nay Thư Sinh sẽ phải ăn dầm nằm dề trong tháp suốt thời gian thi đấu rồi.

“Còn chém nữa không?” Hai tên hậu vệ lại hỏi.

Thư Sinh cũng khá là buồn phiền, mình phải ở trong này, hiện giờ cục diện là chín người chọi mười một người, lại không có bản thân mình chỉ huy tại trận nữa, vậy… Tuy vẫn có thể nghe được ngoài kia, với lại cũng có thể nói chuyện được trong kênh đội ngũ, nhưng trong bóng đá, người ta dùng lời thì phải mất tới ba phút mới hình dung được một chuyện một cách hoàn chỉnh, thật chẳng bằng tận mắt thấy trong một giây. Đã sớm biết đội Mã Hoàng bày ra trận thùng sắt là có âm mưu cực lớn rồi, với lại bản thân mình cũng dè dặt nữa, nhưng vẫn cứ bất cẩn rơi vào lưới thế này đấy.

“Vậy phải xem tình hình…”

Thư Sinh còn chưa nói xong, trọng tài đã huýt còi lên một tiếng: “Bóng vào hữu hiệu.”

Thư Sinh khẩn trương hỏi: “Ai vào thế?” Song Kiếm;

“Phi Thường Kiếm!”

“Làm sao lại vậy được chớ?”

“Ưm… Ta hiện giờ không biết phải dùng ngôn ngữ thế nào để hình dung nữa