gười’, chính là cảnh giới cao nhất của binh pháp Đường Tử đấy.”
“Chỉ thế là giỏi.” Tinh Tinh hỏi: “Ngươi có muốn sút một trái không?” Song Kiếm; Tàng Thư Viện
“Thôi vậy, dạng nam tử phong nhã tuyệt thế như ta đây vẫn nên ít xuất đầu lộ diện thì tốt hơn.” Đường Hoa thoáng thấy Mặc Tinh định chạy đi thì vội vàng cản: “Đừng nha! Đã nói rồi, do Phong Vân Nộ sút mà, ngươi đừng có làm xằng mà hư hết kế hoạch đó.”
“À… Ây! Ta hỏi này, chuyện Tinh Tinh sùng bái thần tượng thì còn hiểu được, nhưng Phong Vân Nộ đã hứa điều gì, mà sao toàn bộ các nàng đều không phản đối gì hết vậy?”
Mặc Tinh đưa ra vấn đề này rất là đúng chỗ ngứa, một nữ nhân thôi thì còn có khả năng là do mê trai, nhưng cả mười nữ nhân đều cùng mê trai, đều cùng yêu thầm Phong Vân Nộ thì đúng là quái lắm lắm.
“Ha ha!” Nghe Mặc Tinh hỏi, Đường Hoa lại nhớ tới khuôn mặt nhăn như trái mướp đắng của Phong Vân Nộ khi nghe mình bàn bạc ngày hôm qua.
“Phật Sơn Vô Ảnh Thối.” Mặc Tinh đe dọa.
Đường Hoa không vừa: “Ta là Tô Khất Nhi.”
“Ta nói chính là Âm Thối, là chiêu tự nghĩ ra, ‘âm’ là ‘âm’ trong âm u.”
“Ta nói, ngươi đấy, lòng tò mò nặng quá. Thôi được… Ta sợ ngươi rồi, đưa lỗ tai qua đây.” Đường Hoa cười hè hè nói: “Ta bảo Phong Vân Nộ cử hành cuộc thi hoa hậu đầu tiên trong Song Kiếm, những bà má chấp nhận bỏ cuộc trong đội Lấp Lóe sẽ không cần phải thi vòng loại, hơn nữa sẽ được cam đoan nằm trong top 100 luôn.”
“Thi sắc đẹp?” Song Kiếm; Tàng Thư Viện
“Tương tự vậy. Chắc ngươi không thể nào không biết cuộc thi hoa hậu Hương Cảng có bao nhiêu người báo danh chứ? Rồi vì một vai không phải là vai chính trên phim truyền hình, có bao nhiêu người đăng ký chứ? Còn những cuộc thi The Voice xx nữa? Phong Vân Nộ hiện đang giới thiệu kế hoạch, chi tiết cuộc thi cộng với phần thưởng top 100 cho họ đó.”
“Thường gi thế?”
“Người thứ nhất, Vô Biên đặc san sẽ đưa tin riêng một bản, bao gồm màu sắc ưa thích, tên vật nuôi, là người nơi nào, có những sở thích gì, rồi châm ngôn sống, lịch sử yêu đương, v.v… Top 10 sẽ đưa tin chung trong một bản, nội dung không khác bao nhiêu… Cho dù chỉ nằm trong top 100 cũng sẽ được xuất hiện trong mục giới thiệu vắn tắt của đặc san, đồng thời còn được trở thành đại sứ thân thiện với đại sứ ngoại giao của bang Tam Thương nữa. Ngoài ra vòng thăng cấp, vòng hồi sinh đều sẽ được truyền hình trực tiếp đấy.”
“Có thật không?” Đường Hoa còn chưa nói xong, trong mắt Mặc Tinh đã lấp lánh ánh sao rồi. Song Kiếm; Tàng Thư Viện
“Ừm… Thật hay giả ta cũng không biết nữa.” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ Mặc Tinh, rồi nói tiếp: “Ta chỉ quản phần ra ý kiến, còn phương pháp thực hành cụ thể thì không có liên can chi tới ta cả.”
“Là ý gì?”
“Ý là chiếc bánh ngọt đó ta đã miêu tả xong rồi, nhưng phần làm ra nó lại là chuyện của Phong Vân Nộ, còn muốn đưa tin về cuộc thi hoa hậu hay không là chuyện của Phật Pháp Vô Biên, có truyền hình trực tiếp hay không lại là chuyện của Ốc Vít. Bởi vậy sau khi đã miêu tả xong cái bánh rồi thì… Những chuyện sau này không còn liên can gì đến ta nữa cả.”
Cũng tức là nói… Kẻ bày ra trò là ngươi cũng không chắc chắn nó có thành hiện thực hay không nữa chứ gì?”
“Cũng có thể hiểu như thế đấy.”
“Vậy thế này chẳng phải ngươi đang gạt các nàng sao?”
“Nói bậy, ta chỉ có lừa Phong Vân Nộ thôi. Còn phần Phong Vân Nộ có lừa các nàng hay không thì… không có can hệ gì đến ta cả. Lại nói, ta cũng có lừa Phong Vân Nộ đâu, ta chưa từng nói sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cuộc thi này mà, ta chỉ là người đề ra ý kiến thôi, bởi vậy có lừa đảo thì Phong Vân Nộ là kẻ lừa đảo, chớ tuyệt đối không phải ta.”
“Ngươi… Ngươi thật đúng là có gan đấy.” Mặc Tinh rất là đồng tình với Phong Vân Nộ.
Đường Hoa cười ngượng ngùng: “Đừng có tâng bốc ta, thực ra ta không có làm gì cả.”
* * * * * *
Đội Mã Hoàng thoải mái thắng với tỷ số 3 : 0. Song Kiếm; Tàng Thư Viện
Đội Lấp Lóe vừa ra khỏi bản đồ phụ đã bị đám người chơi đang căm tức bao vây. Các nữ sinh hiển nhiên cũng biết sẽ có hậu quả này, thế là nhao nhao viết một chữ gì đó vào lòng bàn tay, rồi xoay người bỏ chạy. Tiếp theo, dưới ánh mắt sững sờ của chúng nhân, các nàng đồng loạt khởi động chiêu dịch chuyển tức thời mất tích hết. Cái này… Chính là kỳ môn độn giáp đấy.
Sau khi thoải mái xử lý được đội Lấp Lóe, bởi vì không phải đá thêm giờ, nên đội Mã Hoàng có nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Xem lại, rất có khả năng đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội Chói Lóa đang đá thêm giờ trong kia, đội này đang dẫn đầu.
“My god!” Đường Hoa thấy trận tiếp theo rất có thể phải đá với đội Chói Lóa, bèn than một hơi.
Phong Vân Nộ giật thót trong lòng, đừng nói lại là đội mạnh nào đó nữa nhé, mình đã phải bán thân một lần rồi, không muốn phải bán lần nữa đâu. Có điều sau khi cầm danh sách lên xem, hắn mới giật mình, hóa ra Đường Hoa than thở không phải vì đội Chói Lóa là đội mạnh gì, mà bởi vì trong đội đó có một nửa cầu thủ là người quen của Đường Hoa, chính là bốn hiệp trong Thục Sơn Ngũ Hiệp: Nhất Tiếu, Thiếu Gia, Nhu Mễ với Thiên Sứ.
“Trời ạ! Ta cảm thấy như ta đang là Uông Tinh Vệ vậy.” Năm người bọn T