g Hỏa?” Sát Phá Lang dìu Đường Hoa đang ngã dưới đất, vì quá vui mà khóc đứng dậy: “Sao lại khóc rồi?”
Đường Hoa gỡ mặt nạ xuống, đang định tuyên bố một sự thật cực kỳ tàn khốc với Sát Phá Lang…
“Đi chậm chậm thôi, cuối cùng rồi cũng ra ngoài được mà.”
Lương tâm của ta… Đang cắn rứt. Đường Hoa mang mặt nạ trở lại. Bà nội nó thôi vậy! Năm đó không có Sát Phá Lang cũng không thể nào đoạt kiếm được, coi như là làm chuyện tốt đi, giúp hắn xử lão Tề đi vậy. Như thế thì hai người sẽ huề nhau, sau này mọi việc sẽ vẫn như cũ. Đường Hoa đã quyết định tha thứ cho hành vi sờ gương mặt mịn màng mong manh của mình của Sát Phá Lang, dự định biến hành vi ăn mừng thắng lợi của mình trở nên lén lút một chút. Làm người có nhiều khi quả thật nên đạm mạc một chút, đặc biệt là với thứ kỹ năng ăn trộm đáng che dấu kia của mình.
* * * * * *
“A!” Năm phút sau, Sát Phá Lang đột nhiên tỏ ra cực kỳ kinh hãi: “Kiếm… kiếm… kiếm của ta đâu?”
“Kiếm gì thế?”
“Truy Nhật… Truy Nhật kiếm.”
Là Trục Nhật kiếm mà! Đường Hoa khinh bỉ, thật là mất trấn tĩnh mà. Chẳng phải chỉ là một thanh tiên kiếm thất giai thôi sao? Làm gì phải lắp ba lắp bắp đến vậy chớ? Đường Hoa vội ngồi xổm xuống mặt đất, sờ soạng: “Tìm khắp xem, bộ dạng gì thế?”
“Bộ dạng rất giống kiếm.” Sát Phá Lang cũng ngồi xuống mò.
Sau đó hai người im lặng một hồi, Sát Phá Lang kéo Đường Hoa: “Thôi vậy… Không có khả năng rớt dưới đất đâu. Có điều làm sao lại mất rồi chứ? … Làm sao lại mất rồi chứ?” Tuy rằng ý thì bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ lại thê lương đến mức khiến cõi lòng Đường Hoa không chịu nổi. Có điều không chịu nổi thì không chịu nổi, Đường Hoa tuyệt đối sẽ không đem thanh kiếm, thanh kiếm mà đã mang họ Đông giao ra.
* * * * * *
“Ơ? Chúng ta ra ngoài rồi kìa.” Đường Hoa vác theo Sát Phá Lang vừa mừng vừa kinh, hô: “Chúng ta thực sự ra được rồi.”
“Làm sao lại mất rồi chứ?” Sát Phá Lang vẫn lặp đi lặp lại câu nói này.
“Ta nghe nói thần binh có linh, có khi nào ở không quen trong túi Càn Khôn của ngươi, nên về nhà không?”
“Làm sao lại mất rồi chứ?”
“Ha ha! Ta ra ngoài được rồi.” Từ trong rừng cây, Mặc Tinh nhảy ra, nhìn trái nhìn phải, mừng rỡ: “Phong Hỏa, có phải ngươi cố ý chờ ta không? Lang bị sao vậy?”
“Ngươi hỏi bản thân hắn đi.”
Mặc Tinh đi qua lay lay Sát Phá Lang: “Lang, ngươi không sao chứ?”
“Làm sao lại mất rồi chứ?”
Đường Hoa giải thích: “Dường như đã bị mất một thanh kiếm tên là Truy Trục gì đấy.”
“Là Trục Nhật kiếm.” Sát Phá Lang đính chính.
“A!” Mặc Tinh kinh hãi cực kỳ, mất rồi? Lẽ nào… Nàng tức khắc nhắn tin cho Đường Hoa ngay: “Ở đâu thế?”
Ở bên người ngươi chứ đâu. Đường Hoa trả lời: “Ngươi đoán xem.” Hắn còn chưa kịp nghĩ ra bản thân mình lúc này hẳn phải ở chỗ nào cả.
“Có phải ngươi trộm mất thanh kiếm Trục Nhật kiếm kia của Sát Phá Lang không?”
“Ha ha, kiếm của hắn mất rồi à?”
“Có phải ngươi làm hay không?” Mặc Tinh chỉ biết mỗi Đường Hoa có kỹ năng ăn cắp mà thôi.
“Nói bậy, ông đây đang ngồi uống trà với Phật Pháp Vô Biên mà.”
Mặc Tinh lập tức nhắn tin hỏi Tôn Minh: “Gia Tử có phải đang uống trà với ngươi hay không?”
Tên kia trả lời ngay tích tắc: “Phải!” Thằng nhãi này lại làm chuyện xấu gì rứa? Uống trà? Bố đây đang vội đến mức nước tiểu sắp vãi cả ra rồi đây.
Mặc Tinh nhắn tin lại cho Đường Hoa: “Ta đã hiểu lầm ngươi rồi.”
Đường Hoa hỏi: “Vậy nếu thật sự là ta lấy, thì ngươi có trách ta hay không?”
“Sẽ không… Nhưng ngươi làm gì cứ khi dễ người ta thế?”
“Lần trước nơi thành đô là hắn khi dễ ta mà?”
“Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần chứ bộ.”
“Ta uống trà đây, không nói với ngươi nữa.”
* * * * * *
Vào thời gian uống trà chiều, ba người ngồi quây lại nơi ven đường, trên chiếc khăn trải bàn đặt đầy những đồ ăn. Mặc Tinh nhìn Sát Phá Lang tuy đã hoàn hồn lại nhưng cảm xúc lại vô cùng ảm đạm, nói: “Thôi vậy. Dù sao ngươi cũng có thần binh mà, thanh kiếm kia không ích gì lắm đâu.”
Sát Phá Lang lắc đầu, cầm một lon bia lên, bật nắp uống, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói: “Giá trị của kiếm ta không để ý, nhưng thanh kiếm đó là chứng minh cho một lần duy nhất ta thắng được tên chết bầm kia.”
“Gia Tử không có lấy.”
“Tuyệt đối là hắn lấy đấy.” Sát Phá Lang uể oải nói: “Ta có thể dùng cái đầu để đảm bảo, cho dù không phải là hắn lấy, hắn cũng phải có quan hệ tới chuyện này.”
“Cho dù có thì đã sao?” Mặc Tinh tức giận đứng phắt lên: “Chưa bao giờ gặp qua thứ đàn ông như ngươi vậy, lề mà lề mề. Mất thì mất, có bản lĩnh thì sẽ lấy lại được thôi, hoặc là kiếm một thanh khác nữa lại càng tốt hơn. Ngươi không có bản lĩnh ít nhất cũng phải có một chút cốt khí chớ, ỉu xìu giống con đàn bà vậy làm gì? Là trời sập? Hay đất nứt? Một thanh kiếm thôi, có gì hay ho chớ? Vậy mà ta vẫn cứ cho rằng Sát Phá Lang ngươi là một đại nhân vật đó. Ngươi xem, Gia Tử người ta sau khi bị ngươi lấy mất kiếm, chỉ choáng váng có một hồi, nhưng người ta đã tức khắc tỉnh táo lại ngay. Còn ngươi, nhìn lại chính mình xem… Xem xem ngươi đang làm cái bộ dạng gì đấy!”
Sát Phá Lang há miệng nhìn Mặc Tinh một lúc, sau đó đột nhiên nhảy bật lên từ mặt đất, chụp hai