XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220443

Bình chọn: 7.00/10/2044 lượt.

hật lòng hy vọng mặt trước sẽ là một con đường có vô vàn gian nan, khiến cho Sát Phá Lang phải xuất ra kiếm nộ. Kiếm nộ của Sát Phá Lang mình đã quen thuộc lắm rồi, chỉ cần hắn dám sử dụng, mình có thể tập trung được bộ mặt của hắn ngay, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đường Hoa không phải là Bailey, cho nên lời cầu nguyện của hắn hiển linh, một trong tài cá heo vừa thổi còi lại vừa hô: “Mười dặm phía trước có một vòng xoáy nước rộng chừng mười dặm đang nhanh chóng tiến về phía chúng ta. Theo như bản heo quan sát, nó hẳn là tam giác Bermuda đang dời đi theo mùa. Sẵn tiện nói rõ, ở phía trên xoáy nước sẽ tính độ cao 3 thước theo như mặt nước phẳng ở bên ngoài.”

“Tam giác Bermuda của cả nhà ngươi mới có thể dời đi ấy!” Những người còn sót lại trong hàng dẫn đầu đều cùng khinh bỉ cá heo.

Nhưng da của con cá heo đã dày đạt tới cảnh giới của Ốc Vít rồi: “Bổn heo cáo từ đây, mọi người tự cầu cho mình nhiều may mắn nhé.” Nói xong, nó đã bắn vọt trong làn nước như một mũi tên, biến mất, chỉ để lại nơi đây một đám người chơi đang nhìn nhau.

* * * * * *

“Làm thế nào đây các huynh đệ?” Một tên người chơi Bồng Lai mặc áo màu trắng hỏi: “Là lui hay là tới?”

“Dựa theo bản đồ thì chúng ta đã bơi được một nửa rồi. Bây giờ là 11 giờ giữa Ngọ, 3 giờ chiều có thể đến đích đó, cho nên không có lý do gì để lui về phía sau cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta là người tu tiên, sợ tam giác Bermuda cái quái gì.” Một anh bạn kêu lên: “Ta đi đầu trận, ta chết thì các ngươi lại lui.”

Vì thế bọn người chơi đều đồng lòng khiêu chiến.

* * * * * *

“Tới rồi!” Bơi chưa được ba dặm, bọn người chơi đã đụng độ với xoáy nước kia. Đó là một vòng xoáy nước đồ sộ phát ra sức hút mạnh mẽ, cho dù là con chim bay trên trời cao cũng bị nó hút vào bên trong, có điều khi chỉ còn cách bọn người chơi chừng trăm mét, nó đột nhiên di chuyển chậm lại, dường như đang chờ bọn họ xuyên qua.

“Xem ta đây!” Anh bạn tiên phong hô lên một tiếng, điều khiển phi kiếm vượt lên khỏi mặt nước 1 thước, vọt thẳng tới xoáy nước.

Nửa dặm… 1 dặm… 2 dặm… 3 dặm… Còn chưa đạt được 4 dặm, anh bạn này đã giống như máy bay bị chết động cơ, cắm đầu vào trong xoáy nước, ngay cả một cái cột nước chưa kịp bắn lên đã bị cuốn đến nơi nảo nơi nao rồi. Lúc này mọi người mới giật mình, chẳng lẽ xoáy nước này ngừng di chuyển không phải là để cho người chơi có thời gian tự hỏi, mà là để tăng cường diện tích mà người chơi phải xuyên qua hay sao? Chứ nếu không, ngươi tiến tới nó cũng tiến tới, vậy chỉ chớp mắt là đã qua rồi.

Lại nhìn lại địa thế mà xoáy nước này dừng lại, thực là trâu bò quá, trực tiếp dừng ở chính giữa của hai hòn đảo lớn luôn. Nếu người chơi muốn vòng qua nó, vậy đầu tiên nhất định phải vòng qua đảo, bởi vì thế quãng đường sẽ phải tăng thêm chừng 100 dặm. Cái gì? Bay qua đảo? Trên đảo có cá heo, cách mặt nước 3 thước là sẽ bị đào thải ngay. Bọn người chơi đều buồn bực về một chuyện: sao mới nãy không nhìn thấy hai hòn đảo này nhỉ?

Đây chính là một sự chọn lựa, người có dũng khí thì trực tiếp xuyên qua, vậy hy vọng nằm trong top 100 của người đó sẽ tăng lên nhiều. Người không có dũng khí thì đi đường vòng, nhưng như thế ít ra cũng lấy được một tờ vé số.

Có điều đối với Đường Hoa, đây chính là một chuyện tốt, hắn đang chờ cho Sát Phá Lang ra tay. Nếu như hắn đoán không sai, chắc chắn Sát Phá Lang sẽ sử dụng chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất để xông qua. Nếu chiêu thức mãnh liệt như thế mà còn có thể bị hút xuống, vậy bọn người chơi chỉ còn có thể tập thể tự sát để kháng nghị thôi.

“Ta đến!” Một người chơi có vẻ trầm ổn xuất hiện, nhìn dưới chân hắn không có tiên kiếm gì cả, có chăng chỉ là một thái độ bình tĩnh.

Cao thủ! Toàn bộ mọi người đều khen một tiếng. Anh bạn hồi nãy tốt xấu gì thân kiếm cũng có một chút ánh sáng lưu chuyển, mà kiếm của anh bạn này thì màu như tro tàn, nhưng hắn lại có gan bước lên thử nghiệm, nếu hắn không phải là một người ngớ ngẩn, vậy chỉ có thể là một cao thủ, cao cao thủ.

Nửa dặm… 1 dặm… Bọn người chơi nhìn anh bạn đó rơi vào trong trung tâm của xoáy nước: hóa ra là một tên ngớ ngẩn thật.

“Đi!” Ngay khi mọi người còn đang không biết nên khóc hay nên cười, một luồng ánh sáng màu đen chớp lên, tên người chơi Bồng Lai lúc nãy hỏi đi tới hay lùi lại đột ngột ra tay không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Hành động này khiến mọi người chơi phải nhảy bắn lên. Ánh kiếm mang theo sát khí, trực tiếp vọt tới khoảng cách 5 dặm. Ở đó, anh bạn này chống cự một hồi rồi quay đầu lại nói: “Đúng là lợi hại.”

Đúng là lợi hại? Lẽ nào hắn phải rơi xuống à? Mọi người chơi đều sinh ra nghi vấn này. Lúc này chỉ thấy người kia xoay chân một cái, thân thể lần nữa bắn tới, xuyên qua xoáy nước như một tia chớp, lẻ loi một mình xuất hiện bên cạnh xoáy nước, cách đám người ở đây chừng 10 dặm.

Trong khi hắn đang được reo hò, hắn cũng đã bị Đường Hoa tập trung vào: tên nhãi, lộ ra cái đuôi sói rồi đó hử? Có điều bây giờ Đường Hoa lại phải đối mặt với một vấn đề, đó là làm sao mình có thể qua được? Nếu bình thường, hắn nghĩ vấn đề sẽ không lớn, nhưng bây giờ