ng thứ khác thì còn ổn, chứ trong đó có hai điều kiện hà khắc vô cùng. Thứ nhất, đánh chết một con BOSS lớn. Cứ tham khảo Tà Kiếm Tiên đấy, hắn lập uy phong khắp tứ phía ở Thục Sơn, một mình chống lại cả trăm vạn người chơi. Tuy cuối cùng cũng bỏ mình, nhưng đã khiến cho mọi người chơi một ấn tượng thật là sâu đậm. Điều kiện thứ hai: một loại tài liệu cực kỳ khó kiếm. Hoàn thành được hai điều kiện trên, ngươi lại còn phải có tiền để thu thập tài liệu, rồi phải có nơi thu tài liệu nữa. Nhưng cho dù làm được hết, ngươi cũng phải nhớ một điều, Đường Hoa có Lượng Thiên Xích, cho nên dù ngươi có học được cấm pháp, uy lực cũng sẽ nhỏ hơn hắn gấp đôi.
Đương nhiên Sát Phá Lang cũng không phải là người thường, lập tức nhìn thấu được nhược điểm của cấm pháp ngay, đó chính là không được phép bị ngắt ngang. Kẻ thi triển một khi muốn di động thì nhất định phải đổi sang kiếm quyết để điều khiển phi kiếm, cấm pháp mà không có người khống chế thì uy lực bị nhỏ đi nhiều lắm.
* * * * * *
Sau ba tiếng đồng hồ đồ sát, Đường Hoa thu được hai viên Tinh Diệu thạch, Sát Phá Lang lấy được một viên, ngoài ra còn có N món phi kiếm, trang bị phế thải khác nữa. Đang định khích lệ tinh thần thì có chủ nợ tìm đến.
“Gia Tử!” Sương Vũ xuất hiện ở phụ cận hai người, than một hơi: “Ngươi lại làm chuyện xấu rồi.”
“Chuyện xấu gì thế?” Đường Hoa thu lửa, giả ngu bay đến bên người Sương Vũ, đồng thời còn nhắn một tin qua cho Sát Phá Lang: “Trảm chúng nó đi, hừ, dám mách lẻo à.”
“Chuyện xấu gì à?” Vẫn là cái đức hạnh này, Sương Vũ bất đắc dĩ nói: “Dựa theo lệ thường trong võng du thì cướp địa bàn đã là không đúng rồi, càng huống chi lại là cướp của người mình. Bọn nàng đang ồn ào ghê lắm, kênh tán gẫu của phân đường do Tinh Tinh quản đang toàn bộ phê phán ngươi, Tinh Tinh không còn cách nào, đành phải nhờ ta qua đây hỏi đấy.”
“Vì sao nàng không tự mình đến mà phải bắt ngươi qua?”
“Nàng sợ Sát Phá Lang giết luôn cả nàng.”
“Ngươi thì không sợ à?”
“Ta không sợ.” Sương Vũ cười: “Không phải là có ngươi ở đây sao?”
“Sao ngươi biết ta sẽ không ngồi yên bàng quan?”
“Ngươi sẽ làm thế à?”
“Ta sẽ không, ngươi là chủ nợ mà. Đúng rồi, lần trước ta có đề nghị dùng thân thể để trả nợ, ngươi cân nhắc ra sao rồi?”
Sương Vũ cười hỏi: “Tính theo giá thịt heo hay là giá thịt vịt?”
“Cái này còn phải xem ngươi…”
Sát Phá Lang bay đến ngắt ngang bầu không khí mập mờ này, nói: “Đã giết rồi.”
“Giết ai?” Sương Vũ hỏi.
“Gia Tử nhờ ta giết mấy tên tiểu nhân đi đâm thọc mách lẻo.” Nói xong, Sát Phá Lang bình tĩnh bay ra, một mình đánh quái.
*** Mê Vụ chiểu trạch: mê vụ = sương mù; chiểu trạch = đầm lầy.
Chương 136: Chu Tước
Mặt Sương Vũ có phần xạm lại, Đường Hoa lau mớ mồ hôi. Số lần mà Sương Vũ xạm mặt cũng không nhiều lắm, hắn bèn tranh thủ thời gian ân cần thăm hỏi nữ tính cả nhà của Sát Phá Lang một lần trước rồi mới cười cầu hòa: “Cái kia…”
“Gia Tử, nói thế nào đi nữa, ta cũng là phó bang chủ của bang hội, nhiệm vụ chủ yếu lúc thường là xử lý mâu thuẫn nội bộ một cách công bình. Không nói tới cái khác, ngươi làm thế này chẳng phải là làm ta khó xử hơn sao?” Sương Vũ nói: “Ta vẫn luôn cho rằng con người ngươi tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đối xử với bạn bè vẫn khá là tốt. Cho dù ngươi chỉ coi là ta là một người bạn bình thường cũng được, ngươi làm như thế, chẳng phải khiến ta không còn đường lui hay sao?”
“Là hiểu lầm, hiểu lầm.” Đường Hoa vội nói: “Ngươi xem hiện giờ nên xử lý thế nào? Dù sao thì cũng đã giết rồi.”
“Giết người mình để cướp địa bàn… Thông thường là đuổi khỏi bang.” Sương Vũ than một hơi: “Ngươi đưa ra một đơn xin rời bang đi, coi như là rời bang hợp pháp vậy.”
Trong mắt Đường Hoa rưng rưng ánh lệ: “Ta sẽ nhớ ngươi.”
Sương Vũ lườm hắn: “Nhớ ta à? Ngươi nhớ thù, lát nữa sau khi rời bang rồi sẽ dọn dẹp toàn bộ nữ giới Song Sư trong núi này thì có, phải không?”
Đường Hoa rùng mình một cái, hỏi: “Làm thế nào ngươi biết?”
“Nói thừa, ngươi chỉ từng đi đến nơi trú quân một lần, hơn nữa là vì ta thuê mới đi. Bang cống là không, kênh bang hội luôn luôn ở trạng thái đóng, chưa tham gia hoạt động của bang hội lấy một lần, cũng chưa tham gia hội nghị bang hội lấy một đợt… Ngươi mà thương nhớ bang hội mới là lạ.” Sương Vũ thuận tay phê chuẩn đơn xin của Đường Hoa, sau đó gửi đến Hạo Nhiên. Điều Sương Vũ không nói chính là, tên này có thù tất báo, ít nhất trong thời gian ngắn này vì phát tiết lửa giận trong lòng, sẽ cực kỳ có khả năng giận cá chém thớt đến những người nữ khác trong phân đường của Tinh Tinh ở Nữ Nhi quốc. Có vẻ như hắn rời bang thì còn tệ hơn lúc chưa rời bang nhỉ, lúc trước hắn có muốn làm chuyện xấu với người mình thì cũng còn phải che nửa mặt, hiện giờ có thể trắng trợn hoành hành rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ không vừa mắt với bọn người chơi nữ trong phân đường của Tinh Tinh nữa. Ai… Làm nhân viên quản lý thật đau đầu quá.
Hệ thống thông báo: Ngài đã rời khỏi bang Song Sư. Đường Hoa cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý đến, tổ đội với Sương Vũ, sau đó vung tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen từ trên trời gián
