ấp như lửa đốt’, v.v…”
“Ừm… Đã thành ngữ, lại đòi hỏi phải sáng sủa…” Ánh mắt của Phá Toái sáng lên: “Phúc phủ đầy người, thế nào?”
“Cái này được đấy!” Đường Hoa đáp ứng ngay, Huy Hoàng cười khổ, nhưng cũng tỏ ý đồng ý.
Phá Toái xuất kiếm ra điểm vài cái trên sàn, chẳng bao lâu giữa không trung xuất hiện hai nàng mỹ nữ tuyệt sắc mặc cổ trang, hai nàng làm đại lễ với Phá Toái: “Lang quân!”
Trong nháy mắt, xương cốt của Phá Toái đều mềm nhũn, vội nói: “Miễn lễ, miễn lễ, nam nhân Trung Quốc chúng ta mà không quỳ bà xã là còn ngon lắm rồi. Nam nhân, vẫn là thời cổ đại hạnh phúc nhất đấy.”
Mỹ nữ bay đến gần, yểu điệu đồng thanh hỏi: “Lang quân, ngài có gì muốn phân phó không?”
Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh nói với Huy Hoàng: “Ta thực sợ các nàng lại nói một câu ‘Lang quân, có phải ngài đang đói đến run người rồi hay không’ đấy… Phá Toái, kêu các nàng tự sát xem.”
“Tự sát… Vậy không tốt lắm đâu.” Phá Toái cười híp mắt: “Chi bằng thử cắt tay chân trước đi.”
“Cẩn thận!” Tính Huy Hoàng vốn trầm ổn, từ đầu đến giờ vẫn luôn cẩn thận phòng ngự, vừa thấy không hay là hai kiếm đã nhất tề bắn ra, “Kang” một tiếng, chặn lại được một thanh tiên kiếm đang bay đến trước mặt Đường Hoa.
“Ta đệt cả tổ tiên nhà Phá Toái.” Đường Hoa nổi giận bừng bừng: “Ta bảo ngươi thịt nữ nhân kia mà. Nam nhân hay nữ nhân mà ngươi cũng không phân biệt được à?”
Huy Hoàng vội nói: “Hắn đang ở trong trạng thái mê loạn.” Hai kiếm lại xuất ra, chặn một đòn công kích nữa của Phá Toái. Huy Hoàng hô lên: “Vừa phòng ngự vừa chạy, tìm cơ hội trảm hai con NPC kia.”
“Được!” Đường Hoa với Huy Hoàng phân ra trái phải hai hướng bay đi, Phá Toái cười híp mắt tiếp tục đuổi theo Huy Hoàng. Đường Hoa đang định ra tay thì đột nhiên trông thấy hai mỹ nữ NPC mỗi người xuất ra một thanh phi kiếm, cùng bắn về phía lưng của Phá Toái. Đường Hoa vẫn rất cao tay, ngoặt người quay trở lại, trước tiên bày ra Cường Hóa Lôi Bích sau lưng Phá Toái, sau đó dùng lôi hỏa công kích hai thanh phi kiếm kia, cưỡng chế đánh rơi chúng…
Chiêu này của Đường Hoa thật đẹp, nhưng còn chưa chờ hắn đắc ý thì tiên kiếm của Phá Toái đã quay ngược lại đánh hắn. Vừa nãy vì bảo vệ Phá Toái nên cự ly giữa hắn với Phá Toái rất gần, thành ra không phản ứng kịp, trực tiếp ăn một kiếm. May mà không khởi động bạo kích, Đường Hoa cấp tốc kéo theo nửa ống máu chạy trốn. Hắn bỏ chạy giữ mạng, còn hai mỹ nữ kia lại tiếp tục hạ thủ với Phá Toái, Huy Hoàng chặn lại được, nhưng lại bị Phá Toái đánh cho một kiếm, lấy đi không ít sinh mệnh.
Đường Hoa cả giận: “Đánh cái máu, thế này làm sao mà đánh?” Hai ả mỹ nữ tuy thuộc tính đều rác rưởi, nhưng người ta lại thông minh, cứ gắng hết khả năng dựa vào gần Phá Toái. Huy Hoàng xuất kiếm công kích các nàng, Phá Toái sẽ bay về phía phi kiếm để làm tấm chắn miễn phí. Đỡ được xong một đợt công kích thì các nàng lại tiếp tục hạ độc thủ với Phá Toái, chuyện này khiến Đường Hoa và Huy Hoàng vốn thanh tỉnh cũng muốn phát điên lên.
Thiên Lôi Không Phá! Môt mỹ nữ gần cạn máu, nhưng bởi vì lúc công kích ở gần Phá Toái quá, Đường Hoa lại ăn thêm một kiếm. Nhìn lại sinh mệnh của mọi người: sinh mệnh của hai mỹ nữ, Đường Hoa và cả Phá Toái đều đã gần cạn đáy, bị đánh khẽ một đòn nữa là chết ngay, còn mỗi Huy Hoàng dư được một phần ba sinh mệnh. “Đậu xanh cái ‘Phúc phủ đầy người’”, trong lòng Đường Hoa mắng to.
Huy Hoàng thấy tình hình này thì biết chỉ có thể do mình mạo hiểm thôi, bèn nghiến răng cấp tốc xông qua. Phá Toái không ngoài dự liệu, bắn ra tiên kiếm truy tung Huy Hoàng, Huy Hoàng dùng tiên kiếm hộ thân ngăn công kích một nhát, sau đó dừng lại lơ lửng trên không trung, bắn thanh kiếm vốn dùng để phi hành về phía mỹ nữ A.
Thành công! Mỹ nữ A bị đánh chết! Huy Hoàng lại ăn thêm một kiếm của Phá Toái, tuy có tiên kiếm hộ thân nhưng sinh mệnh đã phải rớt gần cạn đáy. Hết thảy mọi người đều rơi vào trong trạng thái thiếu máu, đụng khẽ là chết.
“Chi bằng… Xử lý luôn cả Phá Toái đi.” Đường Hoa đề nghị. Hiện giờ hắn thậm chí chẳng cần đến tiên thuật nữa, cứ trực tiếp đánh ra một cái Tam Muội Chân Hỏa là Phá Toái và mỹ nữ B đều đi chầu trời ngay. Dùng công kích đơn thể là không xong, vì cùng với lúc mình thịt mỹ nữ thì chắc chắn cũng sẽ bị Phá toái cho lên dĩa. Vì tránh để Phá Toái áy náy sau khi hồi tỉnh, Đường Hoa đưa ra đề nghị này.
“Không được.” Huy Hoàng phủ quyết ngay.
“Vậy ngươi cho ta chút tiền, ta giết NPC cho.”
Ngân phiếu nơi tay, có cả thiên hạ. Đường Hoa đánh một tia chớp cho mỹ nữ hóa thành ánh trắng, sau đó trước khi tiên kiếm của Phá Toái đánh đến người mình thì khởi động Càn Khôn Nhất Độn đào thoát. Tuy tiên kiếm của Phá Toái tiếp tục truy kích đến, nhưng mỹ nữ chết rồi thì Phá Toái cũng tỉnh lại. Nhìn thấy tiên kiếm của mình đang bắn về phía Đường Hoa thiếu máu, Phá Toái vội vàng bắt pháp quyết thu nó lại.
… Đèn chong bị tắt hai, còn lại ba.
Phá Toái chắp tay cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Đường Hoa với Phá Huy Hoàng cùng nằm bệt dưới mặt đất, phất tay bảo Phá Toái đừng khách khí, hai người không muốn nói chuyện, vì đã mệt quá rồi, mệt không p