ý tốt của Gia Tử vậy chứ? Ngươi phải xin lỗi.”
Ta XX! Sát Phá Lang rất thành khẩn đến trước mặt Đường Hoa, cúi đầu nói: “Nhân kiếm hợp nhất!” Lửa giận kìm hãm suốt ngày nay cuối cùng cũng bùng nổ.
“Tá Vật Đại Hình.” Vừa thấy Sát Phá Lang rời tổ, Đường Hoa đã sớm phòng bị rồi. Đường Hoa trao đổi vị trí với một tảng đá, sau đó vung tay lên, cát vàng cuồn cuộn bao phủ, đợi đến khi cát vàng che hết tầm mắt thì lôi hỏa cũng tuôn xuống.
Sát Phá Lang không sợ lôi hỏa, dùng Ma Kiếm hộ thân dũng mãnh xông lên, đến chỗ Đường Hoa vừa đứng thì lại không thấy hắn đây, ngẩng đầu lên chỉ thấy tám trái dưa hấu lớn đang rơi xuống.
“Khuynh Quốc Ngân Đạn Ba!” Sau chín lần nổ, sinh mệnh của Sát Phá Lang đã không còn bao nhiêu. Tuy Sát Phá Lang rắp tâm đánh lén trước, nhưng lại bị nhìn thấu nên bị Đường Hoa đánh lén phản lại, vừa ra tay là đã bị động, bị Đường Hoa túm lấy cái mũi mà đánh, thật là chịu thiệt hết sức.
Cao thủ so chiêu, tốc độ cực kỳ nhanh, đến lúc này Mặc Tinh mới tới chắn ngang giữa hai người, ngăn tình thế chuyển biến xấu hơn. Sát Phá Lang “Hừ” một tiếng, hạ xuống đất, trong lòng bức bối vô cùng. Hắn bức bối bởi vì sự thực thì mình bị đánh lén nên mới rơi xuống hạ phong, có điều người ngoài nhìn vào chỉ trông thấy người đánh lén là hắn, thật là trộm gà không được lại mất nắm gạo.
Trong lúc Mặc Tinh đang khuyên can Đường Hoa thì Phong Vân Nộ lặng lẽ tiến đến gần Sát Phá Lang: “Lang huynh, ta thấy hai chúng ta tất yếu phải liên thủ…”
“Cút!” Sát Phá Lang lạnh lùng thốt ra một chữ.
Táng Ái đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng hết, bèn than nhẹ một hơi: Đây chính là đội ngũ không hài hòa nhất mà nàng từng thấy qua.
* * * * * *
Mặc Tinh túm lấy Đường Hoa kéo đến bên pháp trận, theo như lời Đường Hoa, hắn là người hiểu rõ Sát Phá Lang nhất, mà vừa mới nãy hai người giao thủ, coi bộ hắn cũng không sợ hãi gì Sát Phá Lang, cho nên hắn chắc chắn là người thích hợp nhất để khởi động pháp trận. Nhưng Sát Phá Lang rất can trường ngăn lại hành vi đó của Mặc Tinh.
Cục diện lâm vào trong bế tắc, Mặc Tinh dỗi, bước vào pháp trận…
Mặc Tinh ảo ảnh nói: “Người cũng còn được, chỉ có cái là hẹp hòi.”
Thanh âm ôn hòa: “Hẹp hòi, pháp lực và sinh mệnh bị giảm bớt 50%.”
“Ya!” Mặc Tinh nắm chặt tay hô lên một tiếng, hồn nhiên không nhìn thấy Sát Phá Lang bên cạnh đang xám xịt cả mặt mày.
Hai sói bay lên không, Đường Hoa cười híp mắt: “Ngươi có tin ta có thể làm cho hắn thua không?”
“Ngươi đừng có làm càn đó.” Mặc Tinh nghiêm nghị cảnh cáo: “Người ta đang giúp ta làm nhiệm vụ đấy. Ta nói này… Có phải ngươi còn nhớ thù chuyện người ta giết ngươi trên Lư Sơn không?”
“Phải!”
“Ngươi đã bảo là không so đo nữa mà?”
Đường Hoa hất đầu về hướng Phong Vân Nộ: “Lúc còn cấp 20, tên này đã giết toàn bộ 5 người Thục Sơn ta.”
“Ngươi còn hẹp hòi hơn cả Sát Phá Lang nữa.”
“Ta có bao giờ bảo không phải đâu?”
“Ngươi…” Mặc Tinh giận quá thành cười: “Ngươi thật là vô sỉ đó.”
“Ta có bao giờ bảo không phải đâu?”
“Thua ngươi rồi.” Mặc Tinh bí bí mật mật ghé sát Đường Hoa hỏi: “Ngươi nghĩ coi, Sát Phá Lang động thủ với ngươi có phải do nổi máu ghen vì chúng ta hơi thân với nhau không?”
Đường Hoa lườm nàng ra vẻ khinh thường: “Ngươi thực sự cho rằng sức hấp dẫn của mình lớn đến mức người ta phải chết sống thích ngươi à?”
“Ta thực sự cho là như vậy.”
“… Ngươi còn vô sỉ hơn ta.” Đường Hoa cũng chịu thua.
* * * * * *
Mặc Tinh lợi dụng thủ đoạn nói chuyện phiếm để ngăn lại ý đồ gây rối của Đường Hoa, kết quả thành công, Sát Phá Lang thoải mái chiến thắng. Trước khi bước vào truyền tống trận, Táng Ái giơ tay: “Chúng ta sắp phải bước vào một thế giới chưa từng biết, chúng ta hẳn phải nên gạt bỏ những hiềm khích trước kia để đoàn kết hợp tác chứ nhỉ?”
“Đừng có tính ta vào.” Sát Phá Lang bày tỏ thái độ trước tiên.
Đường Hoa nói: “Ý của ta thế mà giống hắn đến kinh người luôn.”
Phong Vân Nộ lắc đầu thở dài: “Khuyết thiếu tư tưởng đoàn thể.”
Đường Hoa cười hè hè xuất ra Đảo Càn Chuyển Khôn kính, huơ huơ: “Phong Vân Nộ, ngươi dám tổ đội với ta không?”
“…” Phong Vân Nộ toát mồ hôi hột, quả nhiên là người xấu, ngay cả pháp bảo trên thân cũng xấu xa y hệt.
Đường Hoa cười cười, thu kính lại rồi nói với Táng Ái: “Cô thấy đấy, ngay cả chút tín nhiệm cơ bản nhất với nhau mà mọi người cũng không có, vậy làm sao có khả năng đoàn kết hợp tác?”
Táng Ái thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ ý định.
Tiểu đội năm người này thế mà lại chia thành ba tổ, Táng Ái cùng Phong Vân Nộ một tổ, Mặc Tinh với Đường Hoa một tổ, còn Sát Phá Lang thì một mình.
* * * * * *
Trên chín tầng trời là thần, dưới mặt đất là phàm, vậy trung gian hai nơi ấy là gì?
Có lẽ Vân Trung giới có thể trả lời, đây chính là một thế giới tồn tại ngoài tam giới. Trong màn mây khói lượn lờ, có một tòa tháp sừng sững cao ngất, tựa như một cây trụ trời chống đỡ cả thảy Vân Trung giới. Trừ ngọn tháp này ra, còn lại đều không khác gì thế gian bình thường cả, cũng có núi có nước có cây có cỏ có hoa…
“Đẹp quá!” Cả bọn hiện đang ở trên một bờ cát giao giữa nước biển cùng rừng núi. Mặc Tinh đưa mắt nhìn chung qu