Old school Easter eggs.
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.

rái bom cầu vồng kia nữa. Ta xin kính trước.”

“Được!” Mọi người cùng cụng ly.

“Tiếp tới là cốc này. Khụ! Huy Hoàng, ngươi tự mình nói ra hay là ta nói?”

“Để ta nói đi! Ngươi mà nói ra là mùi vị khác đi hết.” Huy Hoàng đứng lên, nâng chén rồi thoáng chút xấu hổ nhìn tứ phía, nói: “Quàng Khăn Đỏ… Bạn của ta ấy, ta biết trong đại hội Olympic vừa rồi mọi người đã có chút hiểu lầm, cho nên mượn cơ hội này, ta thay nàng bồi tội với mọi người.”

“Huýt…” Một loạt tiếng huýt gió vang lên, tên dối trá, ngoặt đi ngoặt lại cũng đã rất mịt mờ nói ra quan hệ của mình rồi. Thiếu Gia gõ bàn: “Quàng Khăn Đỏ, ngươi cũng nói đôi câu đi chứ.”

“Ta… Ta…” Đầu lưỡi của Quàng Khăn Đỏ líu lại.

“Nói đôi câu đi.” Mọi người cùng nhau huyên náo, có bức ép là phải bức ép mấy người chất phác như thế này này, chứ bức ép mấy người khác thật không thú vị gì cả.

Huy Hoàng đưa tay ý bảo Quàng Khăn Đỏ bước ra: “Cứ nói đi, hiểu lầm thì chính miệng mình nói vẫn hay hơn.”

“Ai…” Phá Toái đang đứng bên cạnh Đường Hoa tức cảnh sinh tình than nhẹ một hơi.

Đường Hoa nhỏ giọng hỏi: “Vẫn còn nhớ Nhược Hân à?”

“Ngươi nói xem?” Phá Toái cười khổ: “Nghe nói nàng đã có bạn trai rồi.”

“Móa! Ai thế?”

“Không biết, chỉ là nghe nói thế thôi. Còn nghe nói là ngày mốt nàng sẽ cử hành một buổi biểu diễn lớn ở Hàm Đan, hơn nữa còn là cùng chung sân khấu với Huyên Huyên nữa đó.”

“…” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh, Nhược Hân với Huyên Huyên vốn không thuận mắt nhau cho lắm, mà giờ các nàng lại có thể hợp tác, chứng tỏ đang có một người có lực ảnh hưởng với Nhược Hân giật dây đây: “Chẳng phải ta nghe nói rằng sự kiện tranh bá của hệ thống chẳng còn mấy ngày nữa là sẽ bắt đầu rồi đó sao?” Dời đề tài đi thôi.

“Đúng!” Sương Vũ mon men tiến vào: “Ngươi chuẩn bị đi giúp Nhất Kiếm của Huy Hoàng hay đi giúp Song Sư đây?”

“Nhất định phải đi sao?” Đường Hoa gãi đầu: “Ta không có bao nhiêu hứng thú với bang hội cả.”

“Mặc Tinh đã nói với ta rằng ngươi đang nghèo đến nỗi chỉ còn có mỗi một cái quần lót thôi…” Sương Vũ cười hì hì: “Thế nào? Không định kiếm ít tiền à?”

“Giúp bạn bè mà, nói nhiều tiền thì tổn thương cảm tình lắm.” Trong mắt Đường Hoa lấp lánh ánh sao: “Mấy đồng tiền thế? Sẵn tiện bổ sung nhé, hiện ta đang là cao thủ cao cao thủ đó.”

“Sáu trăm!”

Đường Hoa suýt nữa đã ói ra bụm máu, nào tới giờ mỗi khi mình làm ăn với các bang hội lớn, đều dùng số ngàn làm đơn vị cả đấy, sao bây giờ thân thủ đã lên rồi, mà giá cả lại hạ xuống thế này: “Không phải chứ?”

“Ngươi có làm hay không?” Sương Vũ tiến đến sát Đường Hoa đến nỗi khoảng cách chỉ còn có chừng một cái mũi.

“Làm!” Còn hơn là chẳng có gì. Đường Hoa cũng hiểu rằng loại chiến tranh bang hội như thế này mà có sáu trăm đã là được lắm rồi. Tràng cảnh kiểu đó không phải là loại mà một tiểu đội, hay một cá nhân có thể đảo điên nổi. Mình đây tuy thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi đánh hội đồng bao giờ cũng sẽ chịu thiệt cả. Mình có thể đánh được một trăm người, vậy một ngàn người, hai ngàn người thì sao? Cho dù mỗi kỹ năng khống chế của người ta chỉ có 1% cơ hội thành công đối với mình, nhưng có chừng năm trăm người đồng thời sử dụng thì sao đây? Còn nữa, chuyện tranh bá giữa các bang hội còn phải đề cập đến các loại phương tiện của hệ thống nữa, như một ải kiếm trận Hoàng Sơn kia, sức một người cho dù có thể xông qua cũng không thể nào phá nổi, vẫn phải có sức mạnh của quần chúng mới được. Những bang hội khác thì có các loại phương tiện khác như trận Khốn Tiên, tháp Trấn Ma, v.v… Những thứ đó đều cần phải dùng hàng đống hàng đống mạng người mới có thể phá nổi.

Nghe Đường Hoa nói là làm, Sương Vũ chỉ biết cười khổ, Mặc Tinh đúng là không gạt mình, trong túi thằng nhãi này quả đúng chỉ còn có mấy đồng tiền thật. Nàng bèn lặng lẽ móc 1.000 kim ra đưa cho Đường Hoa, nói: “Cầm lấy phòng thân trước đi.”

“Ta hỏi một câu, đây là tiền lương tháng sao?”

“Cút! Tỷ không có hứng thú bao mấy tên mặt đen.”

Chương 203: Mạch Nước Ngầm Cuộn Trào

Chuyện lớn nhất bây giờ không phải là chuyện bị người thứ ba chen chân của Phá Toái… – ít nhất thì Phá Toái cũng không cho là như vậy, cũng không phải là chuyện đại kế bang hội của Sương Vũ, mà là chuyện của Vô Biên đặc san nhà Tôn Minh. Tôn Minh đã dùng lợi dụ cộng thêm đe dọa, bắt Đường Hoa phải chạy hết một lượt Tiên, Ma giới, có thể dò xét bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, dù sao cũng cùng lắm là chết.

“Tiền hoa hồng tháng này đâu?” Đường Hoa hỏi.

“Bắt đầu từ tháng này sẽ không có hoa hồng nữa.” Tôn Minh nhún vai: “Kẻ hèn này một phần cũng không lấy.”

“Ta xx, thì ra ngươi đang chuẩn bị thu mua Song Kiếm nhật báo, sau đó lên sàn à?”

“Xx ngược lại, thì ra ngươi đang định chơi trò chơi cả đời đó à?” Tôn Minh nói: “Bắt đầu từ hôm nay, mọi doanh thu sẽ bị tồn trữ lại, chờ đến hành tinh M rồi đổi thành tiền mặt hết.”

“Ta phản đối!”

“Ta là chủ tịch hội đồng quản trị.”

“… Ta yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị.”

“Lập tức triệu tập ngay đây.” Tôn Minh chỉ vào Đường Hoa rồi chỉ vào mình: “Toàn bộ hội đồng quản trị chỉ có hai người, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu…”

“Min