
ra. Con kỳ lân này đứng trên sóng nước nhấp nhô, thật là đáng yêu. Đáng yêu đến thế nào? Mi miếc có thế nào, vảy viếc có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là con kỳ lân nhỏ này thật sự đáng yêu lắm. Tinh Tinh có đáng yêu không? Dù sao thì địa vị của Tinh Tinh ở trong lòng của Nhu Mễ cũng không thể bằng nổi con kỳ lân này, cứ ví dụ như thế là mọi người cũng biết cái đáng yêu của con kỳ lân nhỏ ấy rồi đấy.
“Ngươi nỡ để nó đi sao?” Tinh Tinh âu yếm xoa xoa cái đầu nhỏ như đầu chó con của con kỳ lân này: “Đáng yêu biết bao nhiêu chứ!”
Cũng đều là sinh mệnh cả, nhưng đãi ngộ dành cho một con gián với một con sủng vật thật cách biệt lớn như trời. Con trước thì bị lấy giày đập chết, còn con sau thì có thể thay thế được địa vị của bạn trai. Từ đây có thể thấy, quan niệm về cái gì đó có phải là sinh mệnh hay không của nữ giới chính là xem xem nó có đáng yêu hay xinh đẹp hay không. Bởi vậy về sau mấy đồng bào nam có bạn gái có thể bạo gan lên thả sức nhìn mấy cô nàng mặc đồ mát mát nhé. Lý do đơn giản lắm: chỉ bắt ta nhìn ngươi tức là sự ngược đãi tương đương với ngươi chỉ nhìn con gián vậy! Mãnh liệt thanh minh: hậu quả sau khi thử nghiệm thì Hà mỗ không chịu trách nhiệm đâu, ngàn vạn lần đừng có thử nói lý với nữ nhân nhé.
“Phải diệt đoàn mất!” Mấy trưởng bối ở ổ kỳ lân cũng không vì tiểu Kỳ Lân đến mà trương đèn kết hoa bắn pháo linh đình, chúng không chút khách sáo bao vây quanh bốn người một kỳ lân này. Xem cái điệu bộ dào dạt khí thế kia, có vẻ như đồ ăn chiều của đám kỳ lân này đã có có nguồn cấp rồi đấy. Thân là món chính của bữa chiều, Gia Tử bi phẫn nói với Tinh Tinh: “Đều do ngươi cả, ta đã nói là đừng đi mà. Cái kiểu này thì chỉ cần ngâm vào trong nước biển một cái, sau đó không những là cả người sạch sẽ, mà cứ quết muối rồi phơi nắng hong gió là có thể làm được món thịt khô luôn ấy chứ.”
Chương 222: Bắt Cóc
Nhu Mễ nhìn đám kỳ lân có vẻ mặt thâm trầm đằng kia mà khẩn trương nói: “Có khi nào chúng ta đã hiểu lầm rồi không, các ngươi cũng biết đấy, bạn bè họp mặt thì không nên nói thầm thì, cũng không thể nói ngôn ngữ mà người khác nghe không hiểu được. Cũng cùng đạo lý đó, bọn chúng đang nói tiếng kỳ lân, có lẽ là đang hoan nghênh chúng ta đấy chứ?”
Tinh Tinh vội gật đầu: “Tán thành! Nếu không vì sao Gia Tử vừa mới lộ diện là đã bị đánh hội đồng, còn chúng ta tới nơi chúng lại không ra tay chứ?”
Phá Toái phụ họa theo: “Chắc chắn là bởi vì chúng ta có tiểu Kỳ Lân ở đây đấy.”
Địch nhân lại chậm rãi tới gần thêm mấy thước, Nhu Mễ không phải là người mà Đường Hoa có khả năng so sánh được. Đường Hoa đã từng gặp nhiều cảnh đời, từng đánh lật ma tôn, đả thiên tướng, giết hắc long, chứ còn Nhu Mễ thì bầu không khí kiềm nén này khiến tâm tình của nàng căng thẳng lắm. Bởi vậy nàng rất nhanh đã phủ định khả năng là do hiểu lầm: “Các ngươi nói xem bọn họ không động thủ có phải vì sợ ngộ thương tiểu Kỳ Lân hay không? Nếu chúng ta bỏ tiểu Kỳ Lân ra, có phải chúng nó sẽ lập tức trở mặt ngay không?”
Đường Hoa dựa theo cái bụng tiểu nhân lập tức trả lời ngay: “Chắc chắn là sẽ như vậy! Ngươi không thấy cảnh cướp bóc trên màn ảnh sao, khi tên tội phạm bắt cóc con tin đầu hàng cảnh sát xong, cũng sẽ cứ bị bắt, bị phạt mà?”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Xem ta này!” Đường Hoa đưa một tay chộp lấy con tiểu Kỳ Lân, tay còn lại thì lấy một thanh kiếm cùn ra đặt trên cổ nó: “Bỏ súng xuống.”
Phá Toái thần kinh còn vững, chứ Tinh Tinh với Nhu Mễ thì bị hành đồng này của Đường Hoa khiến cho hộc máu tại chỗ luôn. Tinh Tinh sửa chữa: “Kiếm mà cầm trên tay là không có lực công kích.”
“Đúng nhỉ!” Đường Hoa giật mình, thu kiếm, vận lửa đen vờn quanh bàn tay đang bóp trên cổ của tiểu Kỳ Lân: “Ném phần thưởng qua.”
“…” Nhu Mễ tự kiểm điểm lại xem tinh thần của mình có phải là đã quá bình thường rồi hay không. Ép bức kỳ lân à? Xem phim nhiều quá rồi hay sao?
Nhưng ngoài dự kiến của nàng là, bầy kỳ lân tuy đang tỏ vẻ phẫn nộ hơn lúc trước nhiều, nhưng quả thật cũng đã chậm rãi thối lui ra, hiển nhiên là rất bận tâm đến chuyện sống chết của tiểu Kỳ Lân.
Đặt cược đúng rồi! Đường Hoa cười hè hè: “Ta sớm biết Ốc Vít chẳng phải là thứ tốt lành gì mà. Bất cứ ai đưa con kỳ lân này về nhà đều sẽ bị coi là dân lừa buôn kỳ lân mà chơi một đòn diệt gọn luôn cho coi.”
“Sẽ không đê tiện đến vậy chứ?” Nhu Mễ nghi hoặc hỏi: “Dù sao đó cũng là hệ thống mà.”
Phá Toái đứng bên cạnh đính chính: “Thứ đê tiện nhất trong trò chơi này là hệ thống. Phàm là cao thủ thì đều thấm thía cả.”
Tinh Tinh giơ tay: “Ta cũng thế.”
“Quay về chính sự đi!” Đường Hoa ra hiệu cho mọi người đừng có nói chuyện tào lao nữa, hắn hô: “Đưa phần thưởng qua, sẽ có kỳ lân. Đậu xanh, dù sao các ngươi cũng là kỳ lân mà, lẽ nào lại nghe không hiểu chớ?”
“Grầu!” Bầy kỳ lân dùng tiếng gào phẫn nộ này để trả lời cho Đường Hoa: bọn ta thực không hiểu mà.
Đường Hoa kêu một tiếng: “Phá Toái, Tinh Tinh!”
“Có!” Phá Toái lập tức lấy ra một thanh tiên kiếm rực rỡ ánh vàng, còn Tinh Tinh thì lấy một con búp bê vải ra. Tinh Tinh giao búp bê cho Phá Toái, còn Phá Toái thì giao