
đấy!” Thi Thi quay người bước đi: “Vậy ta đi trước nhé.”
* * * * * *
“Cộc!” Có người gõ cửa.
Người này không có trong đội ngũ, Đường Hoa bèn cười rạng rỡ mở cửa: “Hoan nghênh hoan nghênh.”
* * * * * *
Trong hai gian riêng của một trà lâu, khách nhân mà Thi Thi tiếp đãi là Hạo Nhiên và Sương Vũ, còn khách nhân mà Đường Hoa tiếp đãi là Nhất Kiếm Cầu Bại và Thư Sinh.
Hàm răng của Sương Vũ nghiến lại ken két. Tên này không những ăn bớt mình mà còn chơi cái trò này nữa. Gian, gian quá! Nàng biết, Tam Thương là một miếng thịt lớn lắm. Một bang hội cấp năm đã hoàn thiện mọi phương tiện, chỉ cần có tiền nữa thôi là có thể lên tới cấp sáu ngay. Hơn nữa phần nhân lực cũng rất khá, có một ít thành viên cốt cán của mình lúc trước, lại có một bộ phận tinh anh trong Nga Mi. Nói thật, về công lẫn về tư, nàng muốn có nó vô cùng.
Hạo Nhiên cũng vậy! Vạn năm đứng thứ hai, chinh chiến khắp các trò chơi lớn nhưng vẫn cứ bị Nhất Kiếm áp chế. Lần này tuyệt đối là một cơ hội để vượt long môn. Nam Bắc phân chia, nhưng nếu ở chỗ giáp với Nhất Kiếm là Sơn Đông mình lại có một phân đà cấp sáu thì cái danh ‘bang hội đệ nhất’ này cho dù mình muốn nhường đi, Nhất Kiếm Cầu Bại cũng chưa chắc dám nhận.
Mà điều quan trọng cực kỳ đó chính là ‘hồi báo’. Sau khi trải qua việc điều chỉnh của mình, một bang hội cấp sáu có lực gắn kết sẽ sinh sản một số tiền không hề nhỏ mỗi ngày ngay. Cho dù là cái giá trên trời, thì nhiều nhất cũng chỉ ba tháng là đã có thể thu hồi được liền. Món đầu tư này tuyệt đối là một món hời. Hành trình đến hành tinh M đã qua đi một nửa rồi, món này sẽ là món lớn nhất, cũng là cuối cùng nhất đấy. Danh lợi đều thu đủ, nên nhất định phải lấy cho được.
Bọn họ có thể nghĩ như thế, tất nhiên Thư Sinh cũng nghĩ ra được. Bởi vậy lời dạo đầu rất đơn giản đã được mở lên. Đường Hoa báo ra nhân số trong bang hội, số phương tiện, cấp bậc trung bình của các thành viên, và cấp bậc trung bình của các thành viên tinh anh. Đều là người thông minh cả, không nhất thiết phải nói ra những mặt tốt khác làm gì, cứ tiến thẳng vào chủ đề là xong: tranh giá! Yêu cầu cũng đơn giản, ngươi muốn xào nấu Tam Thương thế nào cũng được, điều kiện đầu tiên là giá tiền ngươi ra nhất định phải cao. Tam Thương chết hay sống không can hệ gì tới Đường Hoa, hắn chỉ quan tâm xem tài khoản trong túi Càn Khôn của mình có mấy con số không thôi.
Thời gian tranh giá là 18 tiếng đồng hồ. Đường Hoa không sợ hai nhà này thông đồng nhau ép giá mình, dù sao giá quy định cũng là sáu vạn mà, hơn nữa mỗi người chỉ có một cơ hội báo giá thôi. Ra ít thì mình không bán, cùng lắm thì xem như mình gửi tiền vào trong ngân hàng, tự mình lập bang hội thu tiền lời thôi. Bằng vào cơ sở là bang hội cấp sáu và danh tiếng của mình, nếu muốn kéo một ít người nhập bang cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Mình đúng là người xấu thật, nhưng bang chủ không xấu, bang chúng không yêu mà. Chẳng ai mong bang chủ của mình là một người hiền lành không bao giờ dám đánh cái rắm cả. Ngày ngày đi theo tên bang chủ cường đạo nơi nơi vào nhà cướp của cướp mỹ nữ, đó mới là cuộc sống tốt nhất trong trò chơi đấy.
* * * * * *
Thi Thi và Đường Hoa cùng thong thả uống trà ở lầu một, trên lầu hai là một đám người đang bắt đầu tìm đọc các tài liệu liên quan đến tình hình trước mắt của Tam Thương, đồng thời cũng khẩn cấp tổ chức họp thảo luận trong bang hội, họ cần ra một cái giá hợp lý. Trong lúc này, hai nhà cũng có ngồi xuống tâm sự với nhau, nhưng nhìn thật khách sáo giả dối vô cùng. Đặc biệt là sau khi họ biết được Tam Thương không hề có một ai cưỡng chế rời bang cả…
Tinh Tinh bất mãn nói với Sương Vũ: “Tốt xấu gì hiện giờ Gia Tử cũng là bạn trai tạm thời của tỷ, sao hắn không lén chiết khấu cho tỷ chứ?”
Sương Vũ cười khổ: “Hắn cho rằng tỷ thích hắn công tư phân minh như thế đấy.”
“Vậy thực tế thì sao?”
“Trên thực tế tỷ cũng thích hắn như vậy.” Sương Vũ nhún vai. Điều đáng hận duy nhất là mình lại mắc lừa thằng nhãi này, gọi hắn là lão công trước mặt người khác như thế, nhưng lại chỉ tranh thủ được có mỗi một cái cơ hội tranh giá thôi. Nhưng có thể trách người ta được sao? Người ta đã nói rất rõ ràng, là chỉ cho mình một cơ hội mua bang Tam Thương thôi, chứ có phải bảo gọi lão công là đưa Tam Thương cho mình đâu.
“Ca, cái giá là ca đang nghĩ là bao nhiêu thế?”
“Suỵt!” Hạo Nhiên lập kênh đội ngũ, sau đó nói trong ấy: “Cẩn thận bên kia tường có cà tím.”
* * * * * *
Tiểu Dâm báo cáo: “Hạo Nhiên phòng ngài như phòng cướp, Thư Sinh phòng ngài như phòng tình địch. Không thể thông qua dụng cụ nghe trộm loại đơn giản mà thu thập tin tức được.”
“Khổ cực rồi tiểu Dâm, có rảnh thì đi uống chén trà.”
“Không khổ cực đâu, làm việc cho giám đốc Đông thì có thể học được rất nhiều thứ mà.”
Đường Hoa cười ha ha, cúp máy rồi nói: “Tên Phong Vân Nộ này vẫn còn một chút ích kỷ, chứ nếu không ba vạn thật tình mua không nổi rồi.”
“Ngươi thấy hắn quấy cho một cái bang hội tốt thành ra thế này là đã biết hắn không có tài năng quản lý gì rồi. Khi biết hắn rút tiền công quỹ ra để làm lợi cho bản thân mình