Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328623

Bình chọn: 8.5.00/10/862 lượt.

ừ đường chủ trở xuống cứ phải tuân theo hết quy định này đến quy định kia cả. Lần trước ta mừng sinh nhật với bạn gái ta, đã bàn giao cấp dưới gánh việc giúp cho, thế mà con ả đê tiện này lại trừ một tháng tiền hoa hồng của ta. Dựa vào cái gì chứ? Song Sư này có danh tiếng như ngày hôm nay là nhờ ai chứ? Nếu không có một ít huynh đệ trước kia, Song Sư bây giờ có được cái bảng vàng này hay sao? Chúng ta vừa mới bước vào trong quỹ đạo, lại có một người bên ngoài chen chân vào. Hạo Nhiên, trước kia ta vay tiền của bang hội, có cần phải viết giấy vay nợ không? Chỉ cần nói với ngươi một tiếng là được, có tiền thì trả, không tiền thì thôi. Còn con ả này thì sao? Lần ta bị con ả này trừ một tháng tiền hoa hồng, ta mượn năm trăm kim, thế mà một ngày ba lần nhắn tin hỏi ta trả tiền hay là viết giấy vay nợ! Ngươi có biết không, mấy huynh đệ kia của ta nếu không nể mặt ta thì đã sớm tạo phản từ lâu rồi! Dựa vào cái gì chứ? Ả ta là một trong những người sáng lập ra Song Sư à? Ả ta đã từng tham gia những lần PK với các huynh đệ chúng ta chưa? Nhưng mà khi ả chỉ huy thì lại không hề khách khí chút nào, chẳng hạn như lần này vậy, chỗ nào khó gặm thì cứ là bọn lão làng bọn ta phải đến… Bọn ta có một câu oán hận nào không? Sau đó ta xuống nước thương lượng với ả rằng có thể không nhập kho hàng bang hội một số điểm tích lũy để đổi tiền, chia cho bọn huynh đệ vui vẻ một lần được không. Ả đã nói cái gì? Nói rằng ả không có quyền đấy. Không có quyền cái rắm, ai không biết quyền tài vụ trong Song Sư đều nằm trong tay ả hết chứ? Coi bọn ta là đồ ngớ ngẩn, chơi trò giả ngớ ngẩn với bọn ta à…”

Hạo Nhiên và Sương Vũ cùng lẳng lặng nghe cơn phát tiết bất thình lình này của Sinh Diệt. Khó khăn lắm mới chờ Sinh Diệt nói xong, Sương Vũ lập tức đứng lên: “Sinh Diệt… Ta thật không biết đã mang đến nhiều phiền phức như vậy cho các ngươi. Ngươi cũng biết đấy, ta luôn làm việc công chính, công bình, quả thật không chiếu cố đến…”

“Nói thế là có ý gì? Bọn lão huynh đệ bọn ta mà cần nhờ đến ngươi chiếu cố à?” Sinh Diệt phẫn hận nói.

“Không phải là ý như thế, ta thật sự chân thành xin lỗi ngươi. Ta quả thật không bận tâm đến cảm nhận của các ngươi.”

“Chuyện xấu thì ta đã làm rồi, ngươi có nói thế nào cũng được cả. Ta nói với ngươi, đừng có bày ra cái trò này nữa, cờ là do ta rút, Sinh Diệt ta dám làm dám chịu, nhưng ta sẽ không để cho Sương Vũ ngươi lợi dụng việc này mà thu mua lòng người đâu.”

“Bang chủ!” Hai thành viên cựu cán bước vào.

Hạo Nhiên gật đầu, nói: “Các ngươi đưa Sinh Diệt đi ăn chút gì đi.”

“Được!” Hai người nửa dỗ nửa khuyên lôi Sinh Diệt ra ngoài phòng nghị sự.

* * * * * *

Sương Vũ than một hơi: “Thực ra…”

“Thực ra ngươi đã làm rất tốt rồi.” Hạo Nhiên nói: “Con người ta không có tài năng gì cả, nhưng ta vẫn biết cái đạo lý giúp cho cấp dưới mặc sức phát huy. Nếu không phải do ngươi công chính, vậy 10 vạn kim trong lần xác nhập các bang hội nhỏ này chỉ sợ chúng ta đã không lấy được đến một nửa rồi. Tiền ở trong kho công, có thể dùng để làm việc, lại vẫn có thể dùng để chia cho mọi người. Nhưng nếu chia tiền trước cho mọi người thì đến khi cần để làm việc, mọi người lại chẳng ai chịu nộp lên cả. Đạo lý này ta hiểu rõ lắm. Có điều ta có một đề nghị này.”

“Đề nghị gì?”

“Việc này đến đây coi như tạm kết thúc đi được không? Nói thô tục một chút thì cái này là việc xấu ở trong nhà, ta không muốn có người ngoài biết được. Mà nói lý trí một chút thì Sinh Diệt vẫn còn có sức ảnh hưởng lắm, đương nhiên nếu như còn có lần sau nữa thì ta sẽ dễ xử lý hơn.”

“Được rồi! Việc này chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi.” Sương Vũ gật đầu.

“Được rồi được rồi, để ta nói chút chuyện khiến ngươi vui lòng vậy.” Hạo Nhiên lấy một tờ đặc san ra: “Bản mới ra đấy.”

“Ngươi thực sự đặt luôn rồi à?” Sương Vũ nhận lấy, ngó qua mặt bìa rồi hộc máu ngay. Tiêu đề của đặc san lần này là: Gia Tử ôm được Sương Vũ về. Lật tiếp, thấy chủ đề đầu tiên thế này: Ngu công dời núi, lòng chân tình của đệ nhất cao thủ đã làm lay động trái tim của mỹ nhân, bên dòng Mân Giang cùng định chuyện chung thân. Đồng thời còn kèm theo đoạn phim quay cảnh thân mật của hai người ở Mân Giang nữa… “Gào! Bà muốn giết người!” Toàn thân Sương Vũ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, điểm số hệ hỏa tràn đầy, điểm số nộ khí tràn đầy, tiểu vũ trụ bùng nổ, lĩnh ngộ được đại chiêu tất sát tối cao chữ màu kim: Hỏa Thiêu Gia Tử.

* * * * * *

Bên ngoài Hoàng Sơn, một nam tử ôm bó hoa đưa tay sờ sờ trái tim đang nhảy đến 200 cái một phút, cảnh giác nhìn trái phải rồi tự nói với bản thân: sát khí mạnh thật.

Chương 214: Kẻ Ngắm Bắn

Sương Vũ hai tay chống nạnh tựa một cái com-pa đứng ngoài phòng nghị sự, mũi thở phì phò y như một con… Nàng nhìn một quả cầu do khí đen tạo thành ở phía xa trên không trung mà trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi… Hành vi không có một chút xíu chất ‘thục nữ’ nào này của nàng đã rõ rành rành biểu lộ ra sự ‘vui sướng’ ở trong nội tâm.

Đổi là những người khác phỏng chừng đã biết khó mà lui mất rồi, nhưng Đường Hoa là ‘người khác’ sao? Đương nhiên là không phải r


Duck hunt