
Toái toát mồ hôi lạnh: “Vậy đúng thật là không hay lắm.”
* * * * * *
Trải qua màn lễ rửa tội của Đường Hoa, nhân viên phái Côn Lôn chỉ còn dư lại vẻn vẹn có ba người, đó là Huy Hoàng, Côn Lôn – Giáp và Côn Lôn – Ất.
“Gia Tử, ngươi chơi trò thu phí xã hội đen đấy à?” Huy Hoàng cười khổ: “Huynh đệ ngươi đây thật không có nhiều tiền như thế đâu.”
“Tiền là chuyện nhỏ!” Đường Hoa lấy roi Bạch Hổ ra, nói: “Ta chỉ định thử uy lực của nó tí thôi, không ngờ lại dừng không được.”
Hắn vừa nói dứt lời, bầy người chơi ở gần đó đã chạy tứ tán ngay.
Đường Hoa thở dài: “Mọi người nhìn kỹ tí đi có được hay không, trang bị vào mới giật điện người ta được, chứ cầm trên tay có làm gì khác được ngoài quất cơ chứ?”
“Chưa nói cái khác, Sương Vũ đã bị ngươi xử lý rồi đấy thôi. Ngươi nghĩ cách gì tìm ra nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ đi nào.”
Đường Hoa nhíu mày, âm trầm nói: “Giết sạch mọi vật còn sống.”
“Đừng đùa.”
“Không đùa, không đùa. Ngươi bảo mọi người rời khỏi núi Côn Lôn hết đi. Một tiếng đồng hồ, sau một tiếng đồng hồ mà không rời đi thì cứ coi như là nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ mà xử hết.” Đường Hoa nói: “Sau đó xử lý hết mọi động vật trong Côn Lôn, ngay một con kiến cũng không chừa.”
Côn Lôn – Giáp nói: “Nhưng có vấn đề là hiện giờ trong Côn Lôn đang có nguyên thần của một con BOSS siêu cấp, ai chịu rời khỏi chứ?”
“Cái này không phải là vấn đề.” Đường Hoa lại lấy roi Bạch Hổ ra tung tung, nói: “Bổn Gia Tử bây giờ giết người không cần tiền vốn.”
* * * * * *
Một tiếng đồng hồ sau, trừ một trăm người chủ lực ra, số còn lại đều nhao nhao vừa mắng vừa rời khỏi Côn Lôn hết. Chẳng có cách nào khác cả, ở đây có một tên đầu gấu mà. Với lại từ đạo nghĩa mà nói thì Huy Hoàng cũng không nói sai chút nào, thời gian dành cho Côn Lôn đã không còn nhiều nữa, muốn kiểm tra lần lượt là không thể nào, chỉ đành mời mọi người rời khỏi mà thôi.
Có một trăm người chơi không-phải-chủ-lực kia không chịu rời khỏi đều bị đội chủ lực giết chết hết. Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của Huy Hoàng rất là anh minh, bởi vì trong số một trăm người này mặc dù không có nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng lại có mười tên kim tướng.
Tiếp tới là tập hợp trăm tên chủ lực lại, do Huy Hoàng tiến hành tổ đội, sau khi chứng minh ai cũng là người chơi xong thì đều tổ đội theo dạng năm – năm. Hơn trăm người chia thành hai chục tổ, dựa theo khu vực lục soát giết bất cứ vật gì còn sống.
Đường Hoa đóng vai trò giết chóc chủ lực. Hắn đứng trên không, Ma Đế Vô Thiên như không cần tiền cứ triển khai, mà những người chơi ở trong phạm vi chiêu này thì chỉ cần thỉnh thoảng uống thuốc, tập trung điều tra bên trong các công trình là được.
Giai đoạn này dự tính sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ, nếu còn chưa phát hiện ra nguyên thần của lão Cửu thì chỉ còn cách điều tra cả bên ngoài các công trình nữa thôi.
Bởi vì NPC Côn Lôn đều rất nhát gan sợ phiền phức, cho nên họ ăn Côn Lôn uống Côn Lôn, nhưng một khi gặp nạn là đều chạy ra khỏi Côn Lôn hết, dư lại ở đây chỉ còn có mấy con gà con, con vịt con, con heo con, con chó con, v.v… mà thôi. Lại thêm không có mấy thứ linh tinh như muỗi với bọ chét, cho nên phạm vi điều tra phải nhỏ hơn không ít, mọi người vẫn ôm hy vọng rất lớn.
Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người phải sụp đổ. Giờ thứ ba, giai đoạn hai của kế hoạch kết thúc. Chuyện lục soát không ra nguyên thần thì còn có thể hiểu được, dù sao thì cũng có khả năng ả đang ở ngoài tầm của khí đen, nhưng điều khiến mọi người phải sụp đổ chính là Côn Lôn – Giáp và Côn Lôn – Ất đã thần không biết quỷ không hay bị xử lý mất rồi. Điều này khiến mọi người rối loạn lắm.
Một cao thủ nọ: “Sau khi tiến vào trong tòa Thiên điện này rồi tản ra điều tra, Côn Lôn – Giáp một mình bước vào trong phòng nhỏ ấy. Mỗi cái cửa sổ là một cửa vào. Bên trong có ánh trắng nhấp nháy cái là hệ thống đã nhắc có đội viên tử vong ngay. Ta với XX trùng hợp ở ngay đại sảnh bèn vọt vào nhìn quanh, nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả. Côn Lôn – Giáp cũng cứ như thế biến mất.”
Một cao thủ nào đó khác: “Côn Lôn – Ất cũng không khác nhiều, bọn ta vừa điều tra trong một gian phòng của đệ tử kia xong thì cùng nhau rời khỏi, Côn Lôn – Ất là người đi ở cuối cùng. Nhưng nào ngờ còn chưa ra khỏi thì bọn ta đã nhận được lời nhắc rằng đội viên đã tử vong rồi. Đi vào xem xét thì thấy trong phòng cũng trống trơn y vậy.”
“Là cao thủ.” Đường Hoa nói: “Rất là lợi hại, ít nhất thì tốc độ cũng rất là nhanh, có thể trong nháy mắt khi mọi người hoàn hồn mà từ cửa sổ rời khỏi. Ta phỏng chừng hóa thân của lão Cửu này không phải là thứ gì khác, chỉ có thể là người thôi. Trừ khả năng ngự kiếm của con người ra, trong Côn Lôn không có bất cứ vật còn sống nào có tốc độ đó được.”
Cao thủ nào đó: “Ta cũng nghĩ vậy đấy. Sau khi Côn Lôn – Giáp chết rồi, ta thấy trong phòng trống trơn thì đẩy cửa sổ ra, ngoài trời đầy hoa tuyết hình như có một bóng đen đang điều khiển phi kiếm rời đi. Có điều bởi vì có ma khí và thời tiết ác liệt thế này, ta cũng không dám khẳng định mình có phải hoa mắt không nữa.”