Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210880

Bình chọn: 10.00/10/1088 lượt.

giống như các ngài có thể cừu thị loài người vậy, loài người cũng có quyền cừu thị các ngài. Trên cùng một Trái Đất, nếu có hai loài sinh vật khác nhau có trí tuệ cùng tồn tại, vậy hai bên sẽ trở thành kẻ thù với nhau. Ta biết là ta không nói lý, nhưng điều ta nói chính là sự thật. Ta đại diện cho người, ngài đại diện cho yêu.”

“Ý ngươi là trong mắt ngươi, yêu đều là kẻ thù?”

“Không phải vậy, yêu cũng có kẻ lương thiện mà. Phá Toái, chẳng phải Bồng Lai của ngươi cũng có đó sao?”

“Đúng là có!” Phá Toái trả lời: “Ngoài biển cách Bồng Lai mấy trăm dặm có một con cá yêu kia, chuyên môn đi mua bán dược phẩm với người chơi, có điều giá cả thực là ác lắm. Nó nhập hàng từ cửa tiệm ở Bồng Lai, rồi đến chỗ luyện cấp để bán, chỗ nào nhiều người thì nó đến chỗ đó bán, giá cả là gấp đôi. Có điều cho dù nó bán có mắc thật đấy, kiếm tiền cũng là theo kiểu bóp chẹt thật đấy, nhưng nó vẫn là dựa vào sự nỗ lực của mình để đi kiếm tiền, thành ra mặc dù cứ mấy ngày nó sẽ đến nhập một số hàng vào, nhưng từ trước đến nay không có bất cứ người chơi Bồng Lai nào đánh nó cả. Lần trước có mấy tên nhãi Thanh Thành kia động đến nó, lập tức bị người Bồng Lai bọn ta đánh hội đồng ngay.”

Tộc trưởng lạnh lùng cười một tiếng: “Ý của các ngươi là nếu làm việc theo quy củ của các ngươi thì đều là yêu tốt, còn không làm việc theo quy củ của các ngươi thì là yêu xấu phải không?”

“Ừm… Theo góc độ của một con người, thì ngài nói vậy là đúng.”

“Nếu ta không giao Thủy Tinh Tím ra thì sẽ là kẻ thù của các ngươi có phải không?” Tộc trưởng hỏi với giọng mang theo sát khí.

“Vậy không có cách nào khác cả, ngài không chịu thành bạn thì phải là kẻ thù thôi.” Đường Hoa nói: “Thành bạn bè thì ngài biết có cái lợi gì không? Đầu tiên là ba nhà Bồng Lai, Thục Sơn, Côn Lôn bởi vì cảm kích, nên về sau sẽ không có ai đến tìm ngài gây chuyện nữa. Tiếp theo, nếu các ngài có cần gì, bọn ta cũng có thể nghĩ cách giúp nữa. Loài người cũng không phải đều vong ân phụ nghĩa hết cả đâu, sách có viết là ‘Nhận ơn một giọt nước, trả ơn bằng con suối’ mà.”

Sát Phá Lang: “Là kẻ thù hay là bạn bè, quyền lựa chọn thuộc về các ngươi.”

Phá Toái: “Bọn ta đã rất có thành ý rồi, chỉ còn xem các ngài có thành ý hay không nữa thôi.”

“Ta chỉ biết là sẽ không giao Thủy Tinh Tím vào tay loài người.” Thiền U không chút khách khí trả lời.

“Cứng rắn như vậy à?” Đường Hoa đe dọa: “Coi chừng ta lấy vũ khí bí mật của ta ra đó.”

“Vũ khí bí mật?”

Đường Hoa lấy một tấm thẻ bài ra, quát: “Đi ra!”

Một hố đen đột nhiên xuất hiện, một tên yêu quái hiện ra rồi quát lên giận dữ: “Chuyện gì? Ông đang bận đánh người chơi.”

“Chẳng phải ngươi từng nói là năm đó loài yêu trong thiên hạ đều nghe theo lệnh của ngươi đó sao? Biểu diễn một lần ta xem đi xem nào.” Tên yêu này là Thiên Yêu hoàng. Năm xưa tên này là đại đại ca của Yêu giới, đã dẫn theo yêu quái tấn công loài người, cuối cùng bị chưởng môn đời trước của Thục Sơn dùng kế lừa vào tháp Tỏa Yêu rồi nhốt, loài người mới tránh khỏi được một nạn lớn.

“Tộc Mộng Mô?” Thiên Yêu hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua là đã nói được tên của tộc yêu này ngay, hắn hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“…” Thiền U không trả lời.

“Hừ! Không ngờ chỉ mới mấy trăm năm mà loài yêu đã bỏ đi lời thề lúc trước rồi, chỉ là trả lời một câu hỏi của bổn hoàng thôi mà cũng không thèm nữa. Thế thì làm sao còn có thể đoàn kết một lòng, hủy diệt loài người được?”

Đường Hoa cả giận: “Nhãi nhép, còn nói lung tung thì lần triệu hồi cuối cùng ta sẽ đến hoàng cung Thiên Đình triệu hồi đấy, xem xem ngươi chết hay là ta chết đây.”

Thiên Yêu hoàng quay sang hỏi Đường Hoa: “Ngươi muốn lấy cái gì?”

“Năm viên Thủy Tinh Tím.”

“Cho hắn là được, người này đê tiện vô sỉ hạ lưu nham hiểm giả dối, đầy bụng ý xấu, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm canh thôi.”

“…” Đường Hoa tức giận bừng bừng, chuẩn bị bùng nổ. Ta hạ lưu hồi nào, ta phi lễ với lão bà nhà ngươi hay là em gái nhà ngươi sao?

Rốt cục Thiền U cũng mở miệng: “Năm đó tộc Mộng Mô quả thật có lời thề với yêu hoàng bệ hạ, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, vẫn mong bệ hạ đừng nên can thiệp vào chuyện của tộc ta.”

“Vậy ta đi đây.”

“Ây!” Đường Hoa vội nói: “Ngươi làm lấy lệ đấy à?”

“Đại ca, ta hiện giờ đã không phải là yêu hoàng hiệu lệnh thiên hạ ngày xưa nữa rồi, theo lời các ngươi nói thì là không có được một tên tiểu đệ, chỉ là một con BOSS trơ trọi đấy. Người ta không nghe ta, ta còn có thể làm gì được chứ?”

“Giết đi!” Sát Phá Lang lấy Ma Kiếm ra.

“Khoan khoan!” Thiên Yêu hoàng nói với Thiền U: “Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng đi, ngươi đưa cho người ta năm viên thủy tinh thì cũng không tổn thất bao nhiêu cả. Hiện giờ thực lực đã bày ra nơi đây, hoặc là các ngươi chết hết cả tộc, hoặc là các ngươi vui vẻ sống tiếp.”

“…”

“Sao lại tuyển con yêu như ngươi làm tộc trưởng chứ, cái tên đời trước của các ngươi cũng thất bại quá mà. Chẳng trách gì đế chế đều truyền không được lâu, đời này truyền cho đời khác, không truyền đúng mà chỉ toàn truyền ngu thôi.” Thiên Yêu hoàng nói: “Biết các ngươi sĩ diện rồi. Vậy đi, ngươi đưa thủy ti


Lamborghini Huracán LP 610-4 t