
vẫn là Tinh Tinh. Người ta thì uyển chuyển cướp, còn nàng là cướp trắng trợn.
“Chấp nhận!” Đường Hoa giao dịch cho Tinh Tinh xong bất đắc dĩ nói: “Trong đống hàng tốt bao giờ cũng có lẫn lộn chút hàng xấu mà.”
“Chuyện thường thấy thôi.” Tinh Tinh phụ họa: “Mấy năm trước ta xem quảng cáo trên TV đã mua một cái di động 688 đồng đấy, tháng đầu tiên đã sửa mất ba lần rồi, tốn tới bảy trăm đồng. Rồi lại còn thường xuyên bất cẩn online nữa. Mặt khác, cái độ khàn của nó còn kinh tởm hơn tiếng sói tru nữa kìa.”
“…” Sát Phá Lang.
Huy Hoàng lên lớp: “TV mà ngươi cũng tin là thật sao? Đừng nói cái quảng cáo ngươi đã xem, mà ngay cả mấy cái bản tin cũng cần phải trừ bớt độ đáng tin nữa là. Đặc biệt là vụ mua hàng trực tuyến đấy, một nam một nữ kiệt lực nói là cái gì mà chỉ còn có mấy chục món cuối cùng, rồi nào là ưu đãi lớn, tặng kim cương, tặng đồng hồ, tặng bluetooth…”
“Rồi còn tặng mỹ nữ nữa!” Đường Hoa ha ha cười: “Dù sao thì mấy cái thứ đó đừng kể là Quách Đắc Cương hay là Triệu Trung Tường, chỉ cần là dạng quảng cáo như vậy thì hết thảy cũng đều đừng tin, đừng mua là được. Quảng cáo càng lớn tiếng, nói năng càng chuyên nghiệp thì nội dung lại càng giả dối thôi. Chẳng hạn như cái viên Thánh Linh châu này của chúng ta vậy, tên thì vang dội thiệt đó, là pháp bảo tiên gia, lại còn lấy thiên thần làm người đại diện nữa, nhưng tính thực dụng lại thấp vô cùng. Bỏ ra một ô pháp bảo để có một thị vệ, chi bằng chuyên tâm củng cố công việc của bản thân thì hơn.”
“Ta lạc đường rồi!” Một tin nhắn được nhắn tới. Đường Hoa nhìn tên người gửi mà hôn mê, bởi vì người bị lạc không phải ai khác, mà chính là mm đang dẫn hai tên Viêm tướng đi dạo phố kia.
“Tinh Tinh! Tỷ muội của ngươi bị lạc đường rồi này. Nơi đây tọa độ hỗn loạn, có lẽ không trông cậy được đâu.” Đường Hoa hỏi: “Vị trí của số 021 mà ngươi đã khóa lại hiện đang ở chỗ nào?”
“Khóa lại?” Tinh Tinh lăn một giọt mồ hôi: “Vừa rồi dùng sét nện 022, đã hủy khóa rồi.”
“…” Đường Hoa trầm mặc một chốc rồi bộc phát lên: “Không phải bảo ngươi phải chuyên tâm làm công việc đúng nghề của mình sao? Ngươi là một bà đồng, lực tấn công còn thua cả sức giẫm của ngón chân người ta, không có việc gì đi nện hắn làm gì?”
Tinh Tinh quệt quệt mắt mình: “Ta sai rồi.”
“Có bản lĩnh ngươi làm cho rớt vài giọt nước mắt ra đi, ta tin là ngươi biết sai ngay.” Đường Hoa giận dữ nói: “Biết hành vi của ngươi đã làm chúng ta tổn thất bao lớn không? Hai bộ kiếm cực phẩm bát giai, hai quyển sách kỹ năng vô địch, hai món bảo khí tiên gia…”
Huy Hoàng can ngăn: “Được rồi được rồi, Tinh Tinh cũng không phải cố ý mà.”
“Đúng vậy đó.” Tinh Tinh quệt miệng nói: “Người ta thấy các ngươi đánh náo nhiệt như thế cũng ngứa tay mà. Các ngươi không phải thuật sĩ thì có biết cái đắng của thuật sĩ đâu, người khác ở đằng kia đánh quái, mình chỉ được cầm hai đồng tiền đứng xa xem náo nhiệt thôi. Đến hiện giờ số lần ta đánh quái dùng ngón tay cộng ngón chân cũng có thể đếm được hết đó. Ai tổ đội với ta cũng đều bảo ta đứng ở đằng sau hết, ngay cả đệ tử của Huyễn Nguyệt am cũng đứng ở phía trước ta nữa kìa…” Khi nói đến đây, đúng thật là có nước mắt nghẹn ngào tuôn ra thật.
“Xin lỗi… Ta sai rồi!” Đường Hoa lập tức nói xin lỗi ngay. Phải dài dòng với nữ nhân thì hắn thà chịu lẫn lộn thị phi, hy sinh lòng tự tôn còn hơn.
“Biết sai thì tốt rồi!” Tinh Tinh được lý nhưng không ép tới cùng, nàng quay sang hỏi Huy Hoàng: “Bây giờ chúng ta làm sao đây?”
“Chu Nghiêu quốc chắc chắn không thể ở được nữa rồi, cũng do chúng ta vận khí tốt đụng phải một tên Viêm tướng, chứ nếu không bây giờ chắc còn đang cân nhắc xem có nên tự sát hay không kìa. Ta thấy hay nhất là cứ phá trận, rút khỏi Chu Nghiêu quốc, đến Bạch Hổ quốc trước đi.” Huy Hoàng trong kênh đội ngũ: “Ý của mọi người thế nào?”
Sát Phá Lang trả lời: “Lui!” Hắn ghét nhất là mấy cái cách đánh mềm xèo không hung hãn kiểu vậy.
Phá Toái đồng ý: “Lui đi.”
Tinh Tinh hỏi: “Vậy bốn người cấp dưới của ta thì sao đây?”
“Giết chết, hoặc là tự sát cứ tùy ý làm.” Đường Hoa nói: “Dù sao thì cũng đừng trông mong bọn ta sẽ mang theo các nàng.”
“Gia Tử…” Phá Toái ghé sát lại Đường Hoa, nói: “Có hai người ngoại hình không tệ đấy, hơn nữa còn rất biết nói chuyện nữa. Đi đường thì bực bội, ngày ngày cứ phải nhìn cái ả nha đầu Tinh Tinh ‘cuộn phim’ kia thật mất hứng lắm.”
“Phá Toái chết tiệt đang nói cái gì đấy?” Tinh Tinh biêt Phá Toái chắc chắn sẽ không nói gì tốt lành đâu.
Đường Hoa phiên dịch giúp: “Ý của Phá Toái là ngươi phát dục chưa đủ chín, đang chuẩn bị tuyển hai ả thục nữ vừa đánh quái vừa nói chuyện phiếm với bọn ta.”
“Ngươi nhớ kỹ đấy cho ta.”
* * * * * *
Phá pháp trận xong, một truyền tống trận xuất hiện, có thể lựa chọn một trong ba dạng: truyền tống đến biên cảnh của Bạch Hổ quốc, truyền tống đến biên cảnh của Để Nhân quốc, và truyền tống đến chủ thành của Chu Nghiêu quốc. Mấy người cùng bước vào trong truyền tống trận. Sau đó năm thành viên trong chiến đội của Huy Hoàng thì xuất hiện ở biên cảnh của Bạch Hổ quốc, mà bốn mm kia thì lại đến Để Nhân quốc, bởi vì