
nhân rất là đơn giản: chia của không đều.
Ví dụ như có một nguyên nhân là do có người chơi kia phát hiện trong núi Mao Dân có tung tích của Viêm tướng, mấy nhóm người bèn cùng nhau vào núi tìm tòi, nhưng mọi người đi chung với nhau sẽ không tránh khỏi phát sinh mấy câu giội nước vào lửa, cố ý xung đột, cho nên rất nhanh đã sống mái với nhau.
Không chỉ bên Song Sư, mà phía Nhất Kiếm chủ yếu tập trung nơi Nhất Mục quốc cũng gặp phải tình trạng đáng xấu hổ như thế. Người nhiều quá rồi, lại chui cả vào trong một nước, muốn không bùng nổ xung đột cũng khó lắm.
Người chơi Song Sư cũng muốn đi khỏi Mao Dân để đến nước khác lắm, nhưng lòng người không gắn bó, lẻ tẻ đi ra ngoài chẳng bõ nhét kẽ răng cho Viêm tướng nữa là. Mà điều quan trọng nhất là đường biên giới của Sơn Hải giới rất dài, muốn tới được nước tiếp theo người chơi bình thường cũng phải bay ít nhất hai tiếng đồng hồ.
“Chúng ta đi!” Phá Toái nói trong kênh đội ngũ: “Đổi sang nước khác, loạn quá rồi… Ta đệt, ai đánh ta?”
“Đi mau đi mau!” Là loạn chiến mà, Đường Hoa đã phải né tránh năm đòn phi kiếm, làm cúp một người rồi đó. Trước mắt thì lập tức rời khỏi cái nơi thị phi này mới là chính đạo: “Tinh Tinh đâu? Sao rời khỏi đội rồi?”
“Cúp rồi!” Mặc Tinh nói.
“Sao cúp vậy?” Phá Toái hỏi.
“Dường như là đi khuyên bảo, còn chưa nói xong thì đã bị cúp rồi.” Mặc Tinh nói tiếp: “Ta không xông ra ngoài nổi, chỗ nào cũng là người, phi kiếm với pháp thuật cả.”
“Gia Tử mở đường!”
“Được!” Đường Hoa vận ma khí lên, sau đó bất kể ba bảy hai mươi mốt, giống như một cái máy ủi đất ủi từ giữa đám người chơi đông như bầy ong mật ra một con đường. Cho dù với tu vi của hắn cũng đã phải trúng mất mấy kiếm cộng với mấy chiêu quần công.
* * * * * *
Phá Toái dừng lại nhìn bầy người càng lúc càng tụ tập nhiều ở vùng trời Mao Dân phía xa, than thở: “Chuyện quái ít người nhiều đáng hận nhất trong võng du cuối cùng cũng lần nữa xuất hiện rồi.”
“Chủ yếu là do phần thưởng lần này hấp dẫn quá đó thôi, ai nhường nhịn thì phải chịu thiệt mà.” Đường Hoa nhìn xuống mảnh đất hoang ở dưới chân: “Chỗ này là chỗ nào vậy chứ?”
“Không biết.” Phá Toái lắc đầu, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến: “Cẩn thận!”
Vừa dứt lời, chợt có hàng vạn ngàn tảng đá từ dưới đất bắn lên, từ giữa đám đá đó lại có một bóng người màu đỏ lửa vọt vào trong trận hình của ba người. Phá Toái người là kiếm, kiếm là người, tức khắc đâm sầm vào bóng người màu đỏ đó ngay. Hai bên tách ra, Phá Toái vừa sợ vừa vui: “Là Viêm tướng!” Có thể thấy tên Viêm tướng này không khác gì lắm với con người, cái duy nhất khác chính là nó có một đôi cánh màu lửa đỏ đang cháy hừng hực.
Ánh Tà Lặn Núi Tây! Tên Viêm tướng này phất tay thi triển ra một kỹ năng chữ màu kim, tức khắc có ba ánh lửa tựa ráng chiều quét về phía ba tên người chơi. Đường Hoa vừa đúng lúc đang phải uống thuốc bổ sung lại số máu đã mất vì đống đá hồi nãy, nên giờ thấy Viêm tướng ra tay thì chỉ đành phải xuất lửa đen ra đánh bừa. Chiêu chạm chiêu xong, Đường Hoa lập tức hô ngay: “Gió mạnh, phắn!”
“Phắn cái gì?” Phá Toái muốn phát điên lên, mới chạm có một chiêu mà ngươi đã muốn bỏ chạy rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là cao thủ đệ nhất trong Song Kiếm, có chút phong độ đi có được hay không? Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt hắn đã trở nên trắng bệch liền: “Lui, Mặc Tinh chạy mau!” Kỹ năng Ánh Tà Lặn Núi Tây còn chưa hoàn toàn biến mất thì Viêm tướng đã tiện tay xuất tiếp một kỹ năng chữ màu kim nữa: Liệt Hỏa Thiên Cương!
Ba người chơi cùng cướp đường chạy như điên. Nhưng tên Viêm tướng kia hiển nhiên không muốn buông tha cho bọn họ, hai tay hắn chập lại, lại một kỹ năng chữ màu kim nữa được tung ra: Địa Ngục Lửa Trời! Một lưới lửa đồ sộ xuất hiện, chụp về phía ba người chơi đang chạy giữ mạng đằng kia. Phá Toái với Đường Hoa thấy vậy thì trái xuất kiếm nộ, phải bùng lên ngút trời lửa đen, thế mà cũng đánh được cho lưới lửa kia thành tro bụi. Sau đó tên Viêm tướng kia lại phát tiếp ra kỹ năng chữ màu kim thứ tư…
* * * * * *
Trong một góc rừng nọ, Đường Hoa giận dữ thốt: “Biến thái quá rồi, kỹ năng chữ màu kim bộ không cần tiền hả?”
“Hạn Bạt là con gái của Thiên Đế. Chú ý, là Thiên Đế chứ không phải là Ngọc Đế!” Phá Toái sờ sờ lại trái tim của mình, vẫn còn đập nhanh lắm lắm: “Nhưng ta ở trên Thiên Đình cũng vẫn còn chưa gặp qua thần tiên nào có thể vô hạn xuất kỹ năng chữ màu kim đấy.”
Đường Hoa tiếp lời: “Cấp ngươi thấp!”
“…” Phá Toái muốn điên lên. Đại ca, mặc dù là sự thật, nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra chứ?
“Phân tích chút nha, ví dụ như thanh thần khí kia của Sát Phá Lang ấy, hiện giờ mỗi tiếng đồng hồ nó có thể xuất được bốn lượt kiếm nộ, nếu lên bậc cao nhất rồi thì có thể sẽ là năm, thậm chí là sáu lượt.” Đường Hoa nói tiếp: “Viêm tướng vốn chính là do tiên bảo thời thượng cổ biến thành, từ trận pháp nơi Vu Sơn kia có thể thấy phàm là những bảo bối biến thành người thì đều khó đối phó vô cùng.”
Mặc Tinh bổ sung: “Ta đoán một tiếng đồng hồ chúng cũng chỉ có thể sử dụng năm hay sáu kỹ năng chữ màu kim thôi. Ngươi không thấy sao, chúng ta vừa ch