Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210383

Bình chọn: 7.00/10/1038 lượt.

nhân tố tiêu cực nhiều lắm. Túm lại là ích nước lợi dân.”

“Tới rồi!” Phá Toái bước đến phía trước một tòa biệt thự, tổ đội với Đường Hoa, cả hai thuận lợi tiến vào.

Đường Hoa vào nhà xong, quan sát hồi lâu rồi nói: “Phá Toái, có rảnh thì ta mang theo ngươi đến nhà của ta chơi một chút, ngươi sẽ biết được ngươi hạnh phúc đến chừng nào ngay.” Thế này chẳng phải là khiến mình phải ganh tỵ hay sao?

“Thôi đi, ta cũng có phần hâm mộ ngươi đấy thôi. Ngươi muốn gặp mặt anh đại các ngươi là gặp được ngay, đi thẳng vào không hề bị ai ngăn trở, còn ta bây giờ cũng còn chưa đến được gần hoàng cung trong khoảng một trăm mét kia kìa, ngay Vương Mẫu nương nương cũng còn chưa được chụp ảnh chung nữa là.” Phá Toái giới thiệu: “Cách vách nhà ta chính là Chức Nữ, có hứng thú thì ta có thể mang ngươi đi làm quen hàng xóm một hồi.”

“Đừng, không có hứng thú với oán phụ vợ người ta.” Đường Hoa ra sức nhảy nhảy vài cái ở trên ghế sô pha: “Đúng rồi, không biết tên chưởng môn kia của phái Thục Sơn bọn ta ở đâu thế nhỉ?”

“Phố Đông!” Phá Toái nói: “Cấp của lão còn thấp hơn của chúng ta nữa, cho nên chỉ được ở trong một ngôi nhà chung cư.”

“Thê thảm như vậy à? Huy Hoàng còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới giao ban, chúng ta đi thăm lão xem.”

* * * * * *

“Chào chưởng môn!” Đường Hoa rất có lễ độ.

“Ngươi không phải tu ma sao?” Chưởng môn gặp lại Đường Hoa thì kinh hãi cực kỳ.

“Nhỏ tiếng nhỏ tiếng!” Đường Hoa đi vào trong nhà, nhìn quanh quẩn đánh giá, quả thật là kém hơn chỗ ở của Phá Toái nhiều lắm: “Đệ tử đến thăm chưởng môn, sẵn tiện hỏi thăm xem chưởng môn có cách gì cướp tù phạm hay không.”

“Thật quý khi ngươi vẫn nhớ được mình là đệ tử Thục Sơn. Còn chưởng môn ta đây thì Thụs Sơn gặp nạn một cái là chạy mất hút rồi.”

“Ngài đừng có tự trách, Ốc Vít đã an bài thì đâu thể không nghe được.” Đường Hoa hạ thấp thanh âm: “Đệ tử đã hỏi thăm được rằng khí cụ dùng để tu bổ tháp Tỏa Yêu là viên châu Phong Linh hiện đang ở trên người của tù phạm Tịch Dao, chưởng môn có kế sách gì không?”

“Ta nào có cái kế sách gì.” Chưởng môn cười khổ, rồi nói: “Ngươi có bồ tát không cầu, lại đi cầu bồ tát bằng tượng như ta đây làm gì chứ?”

“Ai là bồ tát?”

“Ma tôn Trọng Lâu.”

“Ngài đừng nhắc đến hắn nữa.” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Hắn chỉ có hai câu nói thôi, một là ‘chuyện thế tục đừng phiền đến ta’, hai là ‘bổn tôn không quản chuyện không đâu’.”

“Nhưng chuyện tháp Tỏa Yêu thì hắn nhất định sẽ quản.” Chưởng môn nói: “Nếu hắn biết thì tất nhiên sẽ tung ra một lượng lớn nhiệm vụ để treo giải cho xem. Nếu ngươi có ý định làm, thì có thể thông báo trước cho hắn một tiếng.”

“Đúng nhỉ, ta nghe Cảnh Thiên nói hình như ngài và Lâu ca là tình địch, rồi tháp Tỏa Yêu hình như là nơi phong ấn của người nữ mà hai người bọn ngài ái mộ đấy. Vậy thật sự phải bảo là nhiệm vụ của hắn mới đúng chứ.” Mỗi môn phái đều có cơ hội kích phát nhiệm vụ của môn phái mình, trải qua sự chỉ dẫn của chưởng môn, Đường Hoa xem như đã hiểu rõ điều kiện để kích phát nhiệm vụ này rồi. Nhìn lại phái Côn Lôn của Huy Hoàng xem, cũng là một nhiệm vụ môn phái thật lớn khác đấy, chỉ có một điều duy nhất chung trong mấy nhiệm vụ này, chính là những thứ đồ trọng yếu đều ở cả trên người của Tịch Dao hết.



Các ngươi hiện giờ thế đơn lực bạc, mưu đồ cướp tù phạm thật là hão huyền lắm. Ngươi biết hoàng cung có bao nhiêu vệ sĩ không, ngươi biết Thiên Đình có bao nhiêu nhân tài không? Nếu không tụ hợp được toàn bộ lực lượng của các ngươi thì không thể nào chống lại được đâu.” Chưởng môn răn dạy: “Nhiệm vụ lần này các ngươi nhất định phải liên thủ tập thể mới được, nếu không có một ngàn, thì cũng phải có tám trăm.”

Phá Toái nói: “Từ chưởng môn, chờ đến khi thực sự có tám trăm một ngàn người thì chỉ sợ bọn ta đã không còn có duyên phận cướp tù nữa rồi.” Thế này phải tốn thời gian bao lâu chứ? Theo mức độ của người chơi bình thường mà tính thì tới cấp 80, độ kiếp thứ hai mới có trên bảy phần chắc chắn được.

“Ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi thế này thôi, đám vệ sĩ trong hoàng cung chính là sự cản trở lớn nhất đấy.”

* * * * * *

Phá Toái và Đường Hoa cùng cáo từ bước ra ngoài. Phá Toái nói: “Nghe thì có vẻ như ý của chưởng môn là bảo chúng ta một bên phá hư hoàng cung, kiềm chế vệ sĩ, còn một bên thì cướp tù phạm đấy.”

Đường Hoa rớt nước mắt ròng ròng: “Dựa theo chiến lực trước mắt mà phỏng đoán thì bổn Gia Tử đây thân là ma tôn, là người thích hợp nhất để kiềm chế đám vệ sĩ rồi.”

“Ta cũng cho là như vậy đấy.” Phá Toái xoa xoa tay: “Hóa ra ngươi cũng tự biết rồi nhỉ, ta còn tưởng là phải nói lòng vòng một hồi mới được đấy chứ. Bắt ngươi phải đi chết, trong lòng ta thực không yên lắm lắm.”

Huy Hoàng trở về rồi, ba người nghiên cứu một hồi xong rất nhanh đã định ra được kế hoạch. Đầu tiên là Đường Hoa sẽ đi đe dọa Ngọc Đế, khiến tên này không dám phái ra vệ sĩ. Dù sao thì một tên tù phạm đã là cái gì đâu, tánh mạng của hoàng đế mới là quan trọng nhất. Tiếp theo, Phá Toái với Huy Hoàng sẽ cùng hạ thủ, gắng hết khả năng trước khi Đường Hoa bị KO thì cướp được tù nhân, sau đó lấy được những vật p