
chuẩn bị sẵn rồi, ba đạo quân người chơi giống như ba mũi tên, đối đầu trực diện với yêu ma.
Thấy sáu điểm đen trên bầu trời càng ngày càng gần nhau hơn, Đường Hoa – đứ”ng dưới đất – cảm thán: “Thực là có người mong đi đầu thai gấp mà.
Mặc Tinh – đứng bên cạnh hắn – hỏi: “Ý là thế nào?”
“Người ta lao ra một chút là dừng lại, chờ đám người chơi lao ra chịu chết chứ đã vào trong phạm vi Lư Sơn đâu.”
“…” Mặc Tinh cẩn thận nhìn lại, thấy quả nhiên là thế thật, bèn không khỏi khen một tiếng: “Bầy yêu quái này còn đê tiện hơn cả ngươi nữa.”
“Ta sẽ không cho rằng câu nói này là để tán dương ta đâu. Đường Hoa xạm mặt lại, bà con của đê tiện là gian xảo, bà con của gian xảo là thông minh, bà con của thông minh là cơ trí. Bầy nhãi ngốc này làm gì có chỗ nào cơ trí hơn mình cơ chứ?
Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
Người ta vẫn có câu là ‘người trong cuộc thì mê’, cho nên đám người đang lao vào chém giết kia đều hoàn toàn không nhận ra đây là một cái bẫy. Không chỉ như thế, những người chơi ấy đều rất hưng phấn với việc lao vào chém giết với yêu ma phương Tây, nên tình hình hiện giờ là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta rồi, rất là khó để tách ra.
Ở chân núi cách xa chiến trường, cái Đường Hoa nhìn thấy chỉ là một bầy ruồi nhặng… Một bầy ruồi nhặng khá lớn đang bay đan xen vào nhau mà thôi. Đường Hoa nói với Mặc Tinh: “Nếu ta là chủ soái của yêu ma, hiện giờ ta sẽ cho BOSS ra liền.”
“Vì sao?”
“Nếu như hiện giờ đưa BOSS ra, sẽ khiến đám người chơi đang túm tụm đợi mệnh trong Lư Sơn phát điên lên ngay. Nếu mà tiến lên chi viện thì chẳng khác gì đi liều mạng với địch nhân cả. Mười hai tiếng đồng hồ tử vong, cộng thêm thời gian đi đường, quân độ chủ lực của người ta cũng đã sớm bắt đầu tiến công rồi. Nhưng nếu không tiến lên chi viện thì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hơn hai vạn người chơi kia bị gặm dầm gặm dần tới hết thôi, mà BOSS người ta lại còn có thể thong dong hồi máu nữa.”
“NPC có đê tiện đến vậy không chứ?”
Có một người chơi đứng bên cạnh Đường Hoa chợt kêu lên: “Địch nhân phái BOSS ra rồi, mau quay về đi bầy ngu độn này!” Chỉ thấy từ trung quân của địch, chừng trăm tên BOSS ngoại hình quái dị, thể tích lớn nhỏ không đồng đều cùng lao ra. Mà lúc này, đám yêu ma đang dây dưa cùng người chơi lập tức tách khỏi, không những lộ ra đám người chơi lẻ loi trước miệng pháo của đám BOSS, mà còn chặn đường về Lư Sơn của bọn họ nữa.
“Tê Dại, Trói Buộc tập thể, đệt bà, có lầm không đấy?” Thắng Giả Vi Vương điên lên, tức giận bừng bừng: “Lập tức gọi đội dự bị đón bọn họ về ngay!”
Thắng Giả Vi Hậu vội ngăn lại: “Không được. Địch nhân còn chưa tiến vào trong phạm vi Lư Sơn. Nếu lúc này mà phái ra đội dự bị, có khác gì uống rượu độc giải khát đâu?”
“Ai…” Thắng Giả Vi Vương lẽ nào không biết cái lý này, nhưng mà hai quân vừa mới giao phong, mình đã bị lừa chết mất một số nhân thủ rồi, trong lòng hắn bất cam lắm.
Bên này, Mặc Tinh hỏi Đường Hoa: “Nếu ngươi là Thắng Giả Vi Vương, vậy bây giờ nên làm sao?”
“Chạy!” Đường Hoa giải thích: “Bảo bọn người chơi bỏ trốn theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. BOSS chỉ có trăm con mà thôi, mà người chơi thì đến vạn, đám tiểu binh lại đang chặn đường lui của họ hết rồi. Nếu bỏ trốn tán loạn như thế, thể nào cũng sẽ chạy ra được hai phần ba người cho mà coi.” Đám yêu ma rất có kỷ luật, mà những đội quân có kỷ luật thì sợ nhất là cái đám quân địch chạy tứ tán như thế này, cơ bản không thể đuổi theo truy kích cho được.
Muội Muội hỏi: “Ngươi cho rằng bước tiếp theo của địch nhân…”
“Lăn!” Đường Hoa không chút khách khí trả lời.
“Ngươi…” Người kiểu gì đây, thái độ biến chuyển 180 độ như thế? Vừa nãy thì quẫy đuôi trước mặt mình như một con chó, mà bây giờ còn hung ác hơn sói nữa. Có phải có tật xấu gì hay không?
Mặc Tinh vội làm dịu bầu không khí đi: “Gia Tử, ngươi cho rằng bước tiếp theo chúng sẽ làm gì nào?”
“Nếu là ta thì ta sẽ chờ. Thứ nhất là chờ cho đội quân chủ lực đến, thứ hai là chờ cho người chơi nôn nóng, thứ ba là chờ cho người chơi ra lá bài sai.” Đường Hoa lắc đầu: “Cái con heo Thắng Giả Vi Vương này, biết rõ chủ lực của địch nhân còn cách có mấy trăm km, thế mà không nhân cơ hội nuốt trọng địch nhân đi. Càng dây dưa thì lại càng bị động cho coi.”
“Hắn hẳn là ỷ vào kiếm trận Lư Sơn đấy. Thắng Giả Vi Vương hẳn muốn dùng tổn thất nhỏ nhất để tiêu diệt địch nhân.”
“Hắn đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của yêu ma phương Tây rồi. Đúng rồi, tên thiên sứ sa đọa suất lĩnh đám quân này là ai?”
“Abaddon.” Mặc Tinh bổ sung: “Hắn có không ít cái tên, nào là Sứ Giả Hố Không Đáy, Vua Của Bệnh Dịch, Thiên Sứ Đen Chết Chóc, Ma Thần Địa Ngục, vân vân… Theo truyền thuyết thì một khi tiếng kèn vang lên, trên bầu trời sẽ có những ngôi sao rơi xuống, sau đó đại biểu của Abaddon là đàn quân châu chấu sẽ xuất hiện ở trên trần thế. Abaddon là một nam nhân có cánh giống như lưỡi hái, toàn thân mọc đầy vảy xanh, mũi khoằm như mũi ưng, chân giống như chân gấu, lông tóc màu đỏ dày đặc, từ trong lỗ mũi và miệng thỉnh thoảng phun ra khói và lửa.”
“… Cái diện mạo này thực là quá dị hình mà