
ơng Vũ nhắn tới, dù nàng đang rất là bận rộn. Đường Hoa trả lời: “Làm nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Huấn luyện chính nghĩa và bóng tối.”
“Đừng giết Phi Thường Kiếm, người ta tốt xấu gì hiện giờ cũng là nhân vật thủ lĩnh đó.”
“Lão bà, chuyện công tác của lão công, muội đừng có nhúng tay vào có được hay không?”
“Không được!”
“Vậy muội chịu trách nhiệm tìm mười người độ tiên kiếp thứ hai cho huynh giết nhé?”
“Hiện giờ muội không rảnh nói chuyện với huynh, huynh đừng có làm xằng bậy đó.” Sương Vũ cúp bảng tin. Có thể thấy nàng đúng thật là đang bận lắm lắm.
“Đâm thọc mách lẻo.” Đường Hoa xoay người giận dữ nói: “Năm nghìn kim mua cái mạng của hắn, đưa thì đưa, không đưa thì ông đây lấy mạng xong chạy lấy người đấy.”
Thắng Giả Vi Hậu: “Đông Phương Gia Tử, ngươi đừng có cậy thế khinh người.”
“Năm nghìn lần thứ nhất.” Khinh thì khinh, chẳng phải các ngươi cậy ta có một mụ lão bà nhiều chuyện đó sao? “Năm nghìn kim lần thứ hai.”
“Ba nghìn.” Mông Mông nghiến răng.
“Được!” Nhận ngân phiếu xong, Đường Hoa lập tức chạy lấy người ngay. Cho dù chỉ đưa có một ngàn đi nữa, thực ra cũng không phải là không thể cân nhắc được đâu. Nhưng ngươi cứ nhất quyết đưa ta ba ngàn, vậy bổn Gia Tử không có lý gì mà không nhận cả.
* * * * * *
“Tức chết ta rồi.” Mông Mông dậm chân: “Tên bại hoại này chỉ biết ức hiếp người khác, hắn quả thực không phải là người mà.”
“Thực ra vậy cũng tốt rồi, dù sao người ta cũng có nhiệm vụ mà.” Thắng Giả Vi Hậu rõ ràng là biết điều hơn. Trong rất nhiều các trò võng du đều có những nhiệm vụ bắt buộc người chơi cắn xé lẫn nhau như vậy, chẳng hạn như một là bảo tiêu, còn một là cướp tiêu vậy. Thắng Giả Vi Hậu an ủi: “Của đi thay người thôi mà.”
Mông Mông rất khó chịu, hỏi: “Tỷ nói xem, trên đời này còn có ai tệ hại hơn hắn nữa không?”
“Có, chính là bổn nhân đây!” Một người che mặt bay ra, đưa tay là gọi tới một đống lửa đen oanh tạc Phi Thường Kiếm đang độ kiếp liền. Phi Thường Kiếm đáng thương chưa kịp hiểu ra sự tình thì bởi vì máu không còn bao nhiêu, đã bị lửa đen tạc chết.
“Ngươi…” Mông Mông với Thắng Giả Vi Hậu tức giận bừng bừng. Có lầm không vậy, y phục còn chưa thèm đổi, cầm tiền xong chỉ cần che mặt lại là chạy đến giết người thế này à?
“Ta không phải là Đông Phương Gia Tử. Cảm ơn, bái bai!”
“Xử lý hắn!”
“Oa ha ha ha ha…” Người che mặt phất tay một cái, đã ở ngoài ngàn dặm rồi. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu, cái này người ta gọi là ‘ngầu’ đấy.
* * * * * *
“Lão bà, huynh đến trợ trận đây.” Đường Hoa – đen thùi lùi – xuất hiện ở bên cạnh Sương Vũ: “Có mệt không? Có muốn huynh lột quýt cho muội ăn không? Huynh cố ý mua cháo thịt nạc nấm hương mà muội thích ăn nhất đây.”
“Huynh vẫn cứ giết Phi Thường Kiếm à?”
“Nói bậy. Huynh lấy ba nghìn kim của họ là đi mất rồi.”
“Huynh lừa kẻ đần à? Khắp Song Kiếm chỉ mỗi mình huynh có khí đen bốc lên thôi.”
“Lẽ nào Sát Phá Lang đã độ kiếp thành công à?” Đường Hoa gãi gãi đầu.
“Độ cái đầu huynh. Nói, phải huynh làm không?”
“Không phải.” Đường Hoa kiên nghị nói: “Là một người che mặt làm.”
“Được, vậy muội hỏi huynh, có phải là một người che mặt tên Đông Phương Gia Tử làm không?”
“Vấn đề này bổn bị cáo từ chối trả lời. Nếu còn vấn đề nào khác nữa, xin hỏi luật sư của ta.” Đường Hoa bay qua bóp vai cho Sương Vũ, nói: “Lão bà, muội cũng đừng quản nhiều như vậy nữa. Vốn huynh đang do dự xem có nên giết hắn hay không đấy, không ngờ họ lại dám đâm thọc mách lẻo làm phiền đến lão nhân gia ngài, bởi vậy huynh lấy tiền rồi xử bọn họ luôn chứ sao.”
“Ai nói là họ mách lẻo với muội?”
Đường Hoa sửng sốt: “Vậy làm sao muội biết?”
“Huy Hoàng nói với muội đấy, nói là huynh đang có nhiệm vụ, mười phần có tám chín là đi giết Phi Thường Kiếm.”
“Điều ấy vượt ra khỏi dự kiến của bổn Gia Tử…” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh, đúng là rất có khả năng do Huy Hoàng nói thật.
“Thế nào đây, bây giờ tính sao nào?”
Đường Hoa nói: “Huynh vẫn cứ thắc mắc vì sao không có ai xui xẻo hơn Sát Phá Lang đấy, thì ra là ẩn giấu sâu như thế này đây. Tiểu Lang à, hóa ra ngươi không phải là kẻ xui nhất đâu. Lão bà, huynh lập tức báo cho Sát Phá Lang cái tin tốt lành này ngay, muội chờ huynh nhé.”
“Đứng lại.” Sương Vũ đau đầu lắm, tên Đường Hoa này hoàn toàn là cùi không sợ lở mà, vừa bóp vai cho mình lại vừa mỉm cười thế này, khác nào ý bảo rằng ‘oan ức cho hắn thì đã sao’ chứ? “Lẽ nào huynh không có một chút áy náy nào sao?”
“Có chứ!” Đường Hoa thành khẩn nói: “Nói thật, vừa nghe bảo rằng không phải họ mách lẻo, trong lòng huynh đúng thực là có một chút áy náy.”
“A?”
“Nhưng hiện giờ thì hết rồi.” Đường Hoa nhún vai: “Chuyện này huynh cũng không có cách khác nào cả, áy náy đến nhanh, đi cũng nhanh. Muội cũng đâu thể nào bắt huynh kêu nó quay lại đâu phải không nào? Lão bà thân ái, hiện giờ huynh hỏi muội, muội có thấy áy náy không?””
“Muội có gì phải áy náy chứ?”
“Nếu không phải do cái tin nhắn của muội, thì xác suất tử vong của Phi Thường Kiếm chỉ có năm – năm mà thôi. Mà bởi vì muội nhắn tin, cho nên không những xác suất tử vong của hắn lên đến