XtGem Forum catalog
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329482

Bình chọn: 9.00/10/948 lượt.

Vân Nộ đang không hề phòng bị che ở trước người mình. Đám trụ băng cột lửa kia dù có lợi hại tới mấy thì cũng không phải là tia X, không thể bắn xuyên qua nguời khác được, cho nên Phong Vân Nộ nhờ lực phòng ngự dũng mãnh đã rất bức bối thay Đường Hoa đỡ lấy một lượt oanh tạc.

“Gia Tử, xông trận!” Huy Hoàng bay là là sát mặt đất, lao tới phía bầy sói.

“Khoan khoan!” Đường Hoa dậm chân kêu lên: “Chờ ta một phút. Nhanh đi, nhanh đi. 50, 49…”

“Cái máy bay gì vậy?” Phá Toái uống thuốc + ôm đầu buồn bực hỏi.

“Đến nữa rồi!” Đường Hoa xách Phong Vân Nộ lên che ở trước người, lần này là ánh sáng mặt trăng toàn phần, là thuần thuộc tính băng.

“Ngươi đừng có quá đáng nhé.” Phong Vân Nộ điên lên. Có điều hắn cũng là người biết lý lẽ, nên cũng không giãy dụa. Thực ta hắn không phản đối việc mình làm tấm chắn cho Đường Hoa, nhưng hắn lại không ưa cái động tác túm, xách, đặc biệt là ném của tên này. Tuy hiện giờ ta đang nghèo túng, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một nhân vật có máu mặt, ít nhất ngươi cũng phải coi ta là một con người đi có được hay không?

“Tám, bảy, sáu…” Đường Hoa nhìn thấy không kịp nữa, bèn chuẩn bị túm lấy Phong Vân Nộ tiếp.

Lần này Phong Vân Nộ hung lên rồi, hắn tránh ra, đứng thẳng lên, nói: “Ngồi ở đằng sau mông của ta.”

“…” Đường Hoa nghiến răng, lúc này ông đây không thèm so đo với ngươi. Ya! Thời gian đến rồi, đã thoát ly trạng thái chiến đấu rồi! Đường Hoa lập tức trang bị Đảo Càn Chuyển Khôn kính lên ngay, rồi không chút do dự viết tên Phong Vân Nộ vào.

“Chỉ còn 23 phút nữa!” Đội trưởng – Huy Hoàng – nói: “Gia Tử đánh quái, Phá Toái và Phong Vân Nộ tìm cây trâm nhanh nhanh lên.”

Sau khi Huy Hoàng và Đường Hoa vọt vào trong bầy sói, chúng không còn tụ tập kỹ năng được nữa. Có điều hai người cũng không thoải mái gì, bầy sói này không những da dày thịt béo, mà còn có thể chơi hai loại phép nước và lửa nữa. Đặc biệt là con sói đầu lĩnh to lớn kia, cho dù Đường Hoa bị trúng sao băng lửa của nó thì cũng phải mất đi 20% máu, chứ đừng nói chi là phép băng, trên cơ bản là xẹt qua cũng đủ chết rồi ấy chứ. Đương nhiên nếu có chết thì cũng là Phong Vân Nộ chết trước…

Phong Vân Nộ – đang ở trong đội tìm tòi – nói gấp: “Sao ta cứ mất máu suốt vậy?”

“Mất máu thì uống thuốc đi.” Đường Hoa khinh bỉ hô một tiếng.

Phá Toái và Huy Hoàng cùng nhìn qua Đường Hoa, trong lòng đồng thời phỉ báng: ha, cái tên này lại trang bị Đảo Càn Chuyển Khôn kính chuẩn bị mưu sát đội hữu nữa đây. Nhưng cho dù là người hiền lành như Huy Hoàng thì lúc này cũng phải bất đắc dĩ che giấu cho Đường Hoa: “Phong Vân, uống thuốc đi, đừng để chết.” Một là bây giờ đang ở trong trạng thái chiến đấu, người ta có muốn đổi pháp bảo cũng không đổi được, thứ hai là nếu như Phong Vân Nộ chết trận rồi, vậy nói không chừng người tiếp theo sẽ là Phá Toái hoặc mình đấy. Đương nhiên điều thứ hai chỉ tồn tại trên lý luận, còn điều thứ nhất thì đang là sự thật rành rành.

Phong Vân Nộ thắc mắc lắm, mình không bị bất cứ thứ gì tấn công, hơn nữa lại đang không ở trong trạng thái chiến đấu mà, sao máu cứ xuống hoài vậy? Lẽ nào… Phong Vân Nộ hỏi Phá Toái đang tìm trâm ở cách đó không xa: “Ngươi cũng rớt máu chứ?”

“Rớt, rớt ghê lắm.” Phá Toái uống một viên thuốc, nói: “Ngươi nhìn lại ống máu của ta trong kênh đội ngũ đi.” Nói xong, tên này tự chơi cho mình một cái kỹ năng nhỏ. Mặt cỏ rất cao, Phong Vân Nộ không nhìn thấy động tác nhỏ này của Phá Toái, chỉ trông thấy ống máu tên này trong kênh đội ngũ đột nhiên mất đi một ít mà thôi.

Coi bộ đúng thật là có mất máu đấy, còn may là không nhiều. Phong Vân Nộ thở phào một hơi. Ban đầu mình vẫn còn hoài nghi là Đông Phương Gia Tử đang làm trò gì đấy cơ chứ, đặc biệt là khi không hắn lại đếm ngược thời gian thế kia nữa. Coi bộ mình đã hiểu lầm người ta thật rồi. Không thể dùng hành vi từ trước đến giờ của người ta để đánh giá cả đời người ta được, câu nói này thật là có lý quá mà.

* * * * * *

“Gia Tử, vậy không được đâu.” Mười lăm phút sau, Huy Hoàng tổng kết lại, Phong Vân Nộ với Phá Toái mới tìm xong được 10% thảo nguyên thôi hà. Đây còn may là bầy sói không biết bay đó, chứ nếu không chỉ hai người bọn họ là không đủ để kéo nguyên cả bầy sói ngàn con thế này đâu.

“Hai người, ba mươi phút tìm được 20%, vậy năm người sẽ là 50%. Một đội có năm người… Cho dù như thế thì cũng chỉ có 50% cơ hội tìm được mà thôi, hơn nữa còn không tính việc chia người ra ngăn địch nữa.’” Đường Hoa gật đầu, nói: “Trong này chắc chắn có chỗ mờ ám nào đó.”

“Là mặt mạnh của ngươi mà, ngươi nghĩ cách đi.”

“Thử xem!” Đường Hoa có chút nhớ Tinh Tinh, nha đầu đáng yêu này mà mình không túm đi làm cu li thì thật là có lỗi với cái tính lười của mình lắm. Có sấm làm cho mê muội, rồi tên ngốc kia lại nói cây trâm của Vương Mẫu nương nương có tiên khí quấn quanh nữa… “Mọi người chú ý, tìm những thứ gì đó có khói bốc lên, chưa chắc ở trên thảo nguyên, mà còn có khả năng ở trên không nữa. Với lại, nhớ nghe kỹ hướng của tiếng sấm.”

“Ta biết này.” Phong Vân Nộ chỉ vào ông mặt trời ở trên cao: “Tiếng sấm truyền đến từ phía kia đấy.”