
mặt: “Tùy tiện chọn một cái đi.”
* * * * * *
Thiên, Địa, Nhân, Quỷ, chọn một trong bốn trận. Lúc đầu thì có Thiên, sau mới có Địa, rồi đến có Nhân, cuối cùng mới xuất hiện Quỷ. Huy Hoàng bèn hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, nói: “Có ý kiến gì không?”
“Đấu với trời tuy lạc thú vô cùng, nhưng kẻ xui xẻo phần lớn sẽ là mình. Đấu với đất, không lạc thú mà chỉ có xui xẻo, bởi đó là tự làm hại mình. Đấu với người tuy khoái vô cùng, nhưng nhân ngoại hữu nhân. Còn chuyện đấu với quỷ thì từ nhỏ đến giờ ta chẳng bao giờ sợ quỷ cả, bởi vì lão tía nhà ta nói với ta rằng nếu quỷ dám ức hiếp ngươi, vậy sau này ngươi biến thành quỷ sẽ đi tính sổ với nó. Bởi vậy ta phỏng chừng thân là một con quỷ, chỉ số thông minh sẽ khá cao, sẽ không rảnh rỗi đi tạo thêm đối thủ cạnh tranh cho mình đâu.” Đường Hoa hỏi: “Các ngươi thì sao?”
“Vậy thì Quỷ đi!” Phá Toái vô tư trả lời.
“Quỷ cũng được!” Phong Vân Nộ gật đầu, trong hiện thực thì chẳng ai dám đi đánh nhau với quỷ cả, nhưng trong trò chơi thì đấu với quỷ cũng là một lựa chọn có phần thích hợp đó.
“Vậy thì chọn Quỷ đi!”
* * * * * *
“Ải Quỷ.” Giọng nam hùng hậu kia vang lên: “Quỷ thì vô hình, vô trạng…”
“Nói bậy!” Đường Hoa lập tức phản bác ngay: “Trên phim, nữ quỷ đều là quỷ đẹp gái cả, còn nam quỷ thì là quỷ đẹp trai. Nếu nói là vô hình vô trạng thì ngươi còn làm phim quỷ làm chi, chẳng thà quay một cái khối không khí đi cho khán giả tự tưởng tượng là được rồi.”
Giọng nam này nói với vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi nói hay là ta nói?”
“Ngài nói ngài nói.” Thật là mất hứng mà, không học thức thật đáng sợ quá, thế mà không biết quỷ nó ra thế nào cơ đấy.
“Éo” một tiếng, một đường hầm đen thui thùi lùi xuất hiện ở trước mặt bốn người, bên trong có gió âm từng đợt từng đợt, tiếng quỷ khóc quỷ than nghe thật là đáng sợ. Thanh âm hùng hậu kia lại nói tiếp: “Đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi trước nhé, đường hầm này dài 30 km, rộng 10 m, cao 5 m, tầm nhìn 30 m. Bên trong đó có quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, quỷ không đầu, quỷ không tim… Thân thể đụng vào bất cứ con quỷ gì cũng đều bị tê dại hết, sau khi trả lời được câu hỏi của nó xong thì mới giải trừ được trạng thái này. Trong mười phút mà chưa ra được nơi đây, quỷ hồn sẽ thức tỉnh, đường hầm sẽ đóng kín, ngươi sẽ rơi vào cảnh đánh nhau với quỷ đến vô hạn. Giới thiệu xong rồi, bây giờ bắt đầu đếm ngược.”
“Ta hỏi một vấn đề.” Đường Hoa vội giơ tay: “Bọn ta có thể nhìn thấy được quỷ không?”
“Có thể nhìn thấy.”
“Chẳng phải ngài nói là quỷ vô hình…”
“Trước đó ta có nói là quỷ vô hình, vô trạng, nhưng vì để tiện cho người chơi vượt ải lẫn khảo nghiệm tố chất tâm lý…”
“Bắt đầu đi, dài dòng quá.”
“… Mười, chín…” Giọng nam hùng hậu này bắt đầu đếm số, những con số này hoàn toàn là dùng kẽ răng mà rít ra cả.
“30 km, hai phút là qua được rồi.” Huy Hoàng nói: “Nhưng được cho đến mười phút lận, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận nhé.”
“Ừ ừ!” Phá Toái nói: “Vượt ải này thì ai lo phận nấy, đừng có dừng lại chờ người khác, nếu không thì không ai qua được đâu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện nghĩa khí, cho dù có chết cũng phải tìm hiểu rõ ràng xem ải tiếp theo là gì mới được.”
“Biết rồi!” Ba người kia đồng loạt trả lời.
* * * * * *
Sau khi màn đếm ngược kết thúc, bốn người cùng lao vụt đi. Đường Hoa bay sát nóc đường hầm, vừa bay được chừng trăm mét thì phát hiện có một bóng đen cứng đờ treo toòng teng ở phía trước, hắn bèn vội vàng quẹo trái, nhưng lại xui xẻo đụng trúng Phá Toái, thế là cả hai cùng lao sầm vào cái bóng đen nọ.
Trạng thái Tê Dại, Đường Hoa định thần nhìn lại, hóa ra là quỷ treo cổ đấy, chẳng trách gì treo toòng teng trên trần thế này đây. Lúc này Huy Hoàng và Phong Vân Nộ bay khoảng giữa đường hầm xẹt qua dưới chân hai người, cùng để lại một câu “Bảo trọng” rồi không dám dừng lại, tiếp tục lao gấp về phía trước.
Quỷ treo cổ thong thả ung dung nhìn hai người chơi đang bập bềnh trước mặt mình rồi lấy một tấm thẻ ra: “Đề bài giành nhau trả lời: chưởng môn Thục Sơn họ gì?”
“Từ!” Đường Hoa giành trả lời trước, hắn thấy thân thể đã được tự do, bèn xẹt đi mất tăm.
“Đệt bà!” Phá Toái dậm chân: “Sao ngươi không hỏi về chưởng môn Bồng Lai chớ?”
“Được, ta sẽ hỏi về chưởng môn Bồng Lai.” Quỷ treo cổ lại lấy ra một tấm thẻ nữa: “Xin hỏi tên của con của chưởng môn Bồng Lai là gì?”
“Ta…” Phá Toái gắng nén không phun cái bụm máu trong mồm ra. Vụ này sao ta biết được?
“Trả lời sai rồi, ngươi không phải là con của chưởng môn Bồng Lai. Im lặng năm giây.” Năm giây sau, quỷ treo cổ hỏi tiếp: “Kỹ năng truyền tống trận có thể học được ở môn phái vào cấp nào?”
“Hình như ba mươi!” Phá Toái không dám chắc cho lắm.
“Trả lời sai rồi, đáp án chính xác là ba mươi, không phải là hình như ba mươi. Im lặng năm giây.”
“Ta đệt cả tổ tiên nhà ngươi.”
“Tổ tiên đã sớm chết rồi, xin ngài đừng nhớ mong làm gì.” Quỷ treo cổ lại hỏi: “Dưới tình huống không tính đến kiếm quyết, cấp bậc thấp nhất để có thể trang bị phi kiếm lục giai là bao nhiêu?”
“Năm mươi.” Thân thể Phá Toái chợt nhẹ đi, trạng thái Tê Dại đã biến mất,