
g bắt mắt ở Tây Bắc, lấy tên Vô Tử là vì từng có rất nhiều trẻ con trượt chân chết ở dưới sông này. Lúc này, có hơn trăm thành viên tinh nhuệ của hai đại bang hội đang mai phục hai bên bờ sông.
Phá Toái với Quàng Khăn Đỏ nhắn tin với nhau: “Ngươi năm ta sáu.”
Quàng Khăn Đỏ không chịu: “Dựa vào cái gì chứ, Gia Tử nhà các ngươi đã vớt một con rồi mà.”
“Nói gì mà Gia Tử nhà bọn ta chớ, Huy Hoàng của nhà ngươi còn quen với Gia Tử hơn ta mà.”
“Đến rồi đến rồi.” Quàng Khăn Đỏ vội nói: “Yên tĩnh yên tĩnh.”
Phá Toái xoa tay xắn áo: “Các huynh đệ, một khi ra tay là phải hung vào nhé, đừng có lưu lại miếng cặn nào cho Nhất Kiếm đó.”
Một anh bạn nói: “Phá Toái ca, thế có phải là mất đạo đức lắm không?”
“Cho ta xin đi, người dẫn dắt bọn ta là Gia Tử ca đó, nếu chúng ta tốt quá thì có phải là sẽ có lỗi với cái phẩm đức chói rọi của lão nhân gia ấy không?” Phá Toái dặn dò: “Năm người một con, bịt cái tai lại mà lao vào chặt.”
* * * * * *
“Giết!” Mười một con BOSS vừa bay vào trong vùng mai phục, trên trăm người chơi dưới hiệu lệnh của thủ lĩnh mỗi bên đã đồng loạt hiện thân khai đao liền.
Huy Hoàng với Đường Hoa cùng hớn hở quay đầu lại, có điều hiện trường lúc này lại khiến họ khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Đám cao thủ Song Sư do Phá Toái dẫn đầu thế mà chia đều mỗi con quái năm người chơi, những người chơi này lại hữu ý vô ý sao đó, cùng dùng lưng ngăn lại đường đánh của các cao thủ Nhất Kiếm hết. Bầy Nhất Kiếm thấy vậy lẽ đâu không biết bên Song Sư đang chơi cái trò gì, thế là người tốt tính một chút thì tìm Huy Hoàng trách cứ, còn tính khí không tốt thì mở miệng mắng chửi ngay.
Bên Song Sư cũng có kẻ tính khí không tốt, thấy bị mắng bèn lấy bộ phận nào đó của nữ giới ra mắng trả liền. Phá Toái lập tức dặn dò: “Mắng người thì được, nhưng không được phép PK trước, ngàn vạn lần đừng có phá hư chiến tuyến thống nhất trước đó.”
Đám người này chính là bầy lang sói giữa loài người, tuy tay không hung bằng Đường Hoa, nhưng mà có thể được gọi bằng hai chữ ‘cao thủ’ thì đương nhiên là phải có hàng rồi, cho nên năm người vây đánh một quái thật là thoải mái đến không thể nào thoải mái hơn. Đường Hoa với Huy Hoàng đứng một bên xem náo nhiệt bất đắc dĩ lắm. Huy Hoàng cười khổ: “Nếu ma vương mà biết chỉ dùng mấy con đầu mục nhỏ đã khiến tinh nhuệ hai đại bang bất hòa với nhau thế này, thì thể nào cũng sẽ cười đến rụng cả hàm răng cho coi. Cũng do ta, do ta báo với mọi người rằng đánh mấy thứ này có thể có ma kiếm cả. Vốn là định khích lệ sĩ khí của mọi người mà thôi, ai dè lại giống như năm 1945 kia, Nhật bản vừa đầu hàng là các bên bắt đầu cướp địa bàn với nhau thế này.”
“Đồng cảm! Ai… Ma vương lão nhân gia quả thật là quá hiểu bản tính của con người mà. Có điều cũng phải nói…” Đường Hoa lấy ra một cái áo màu kim, nói: “Thuộc tính khá là trâu đấy, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn đi cướp một con này.”
“Ta xem xem!” Huy Hoàng hiếu kỳ dòm, quả thật là không tệ, không những các thuộc tính cần có không thiếu một cái nào, mà còn có thêm một thuộc tính tăng cường thương tổn lên 10%, rồi một thuộc tính xác suất thấp gây trạng thái ăn mòn, và một thuộc tính miễn dịch hóa đá nữa.
“Oa!” Phá Toái thấy hai người đang dòm cái áo này, bèn hiếu kỳ bay qua xem, rồi kinh thán lên một tiếng, sau đó rống lên trong kênh bang hội: “Mấy tên này rớt trang bị cực phẩm siêu cấp đó, đánh cho hung vào đi, chết mười lần cũng đáng đấy!”
Sau khi con đầu mục nhỏ đầu tiên rớt ra một thanh ma kiếm tam phẩm thất giai, hiện trường đã bắt đầu có xu hướng khống chế không nổi nữa.
Chương 234: Đèn Thần
Đường Hoa đưa cho Huy Hoàng một lon đồ uống: “Hình như lão bà nhà ngươi đang đánh nhau với Phá Toái đó.”
“…” Huy Hoàng đau đầu lắm, hiện giờ hiện trường đang hỗn loạn ghê luôn. Đầu mục, Song Sư, Nhất Kiếm, toàn thể đều xoắn vào với nhau cả. Mà đầu dây mối nhợ là mình với Đường Hoa thì lại đang ở một bên xem náo nhiệt đây này.
“Thực ra cũng thú vị lắm đó chứ.” Đường Hoa khen: “Chỉ là đám đầu mục này cũng mất đạo đức quá đi, người Song Sư cũng chặt, mà người Nhất Kiếm chúng cũng chém luôn.”
“Gia Tử, hiện giờ không phải là lúc để nói mát thế này, nên suy nghĩ xem làm sao để khiến bọn họ dừng tay trước đi.”
“Ngươi kêu đến cổ họng cũng rát luôn rồi, mà người ta cũng còn chlưa thèm nghe đó, ta thì làm được gì?” Đường Hoa nằm ườn ra trên phi kiếm: “Dù sao thì lão bà ta với Thư Sinh cũng sắp đến rồi, chúng ta không xông vào cái đám nước đục đó làm chi. Trong khi đang đánh lộn mà bị người ta chém chết thì còn oan hơn oan Thị Mầu nữa là. Dù sao thì ta cũng không đi đâu, trong trăm người này có ít nhất ba phần ta thấy không thuận mắt, đừng để tới lúc bị gạt xong mà còn chưa biết à.”
“…” Huy Hoàng.
“Nếu không thì ngươi với lão bà nhà ngươi cùng hợp tác chặt Phá Toái đi?”
“Ta đâu thể nào không biết xấu hổ mà hạ thủ chứ.” Huy Hoàng cười khổ: “Bên Song Sư ta cũng có nhiều người quen lắm.”
“Vậy thì cứ xem trò vui đi thôi.”
* * * * * *
Thư Sinh với Sương Vũ đã đến rồi. Đầu tiên hai người xem lại chiến cuộc, ba bên đang đánh nhau đến quên cả đ