hi phải đi giết đám cư dân đáy biển ítd điểm kinh nghiệm, tỷ lệ rớt đồ xấp xỉ bằng 0 này chớ?
NPC cư dân thì có thể giết được, nhưng sẽ bị trừ điểm công đức, cấp càng thấp thì càng trừ nghiêm trọng. Nhưng đây lại không phải là vấn đề quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là nếu ngươi đi trêu vào đám cư dân này, họ sẽ đánh ngươi. Đánh trả lại thì không bị trừ điểm công đức, nhưng không những điểm kinh nghiệm chỉ hơn được đám tiểu quái tân thủ thôn có tí tẹo, mà còn chỉ có thể rớt được một ít áo vải, giày vải nữa. Ví dụ như người trong tộc Để Nhân này, giết xong có khả năng sẽ cho ngươi được một ít vảy cả. Chúng nó có tác dụng gì thế? Để che mắt đó mà.
“Phọt!” Đường Hoa phất tay một cái, cả ba người cùng bỏ trốn thành công.
Phá Toái thấy đã an toàn rồi bèn răn dạy Đường Hoa: “Là vọt, không phải là phọt!”
“Ý ta nói là phắn!”
“Các ngươi đừng có làm rộn nữa, xem xem rớt cái gì đi!” Vẫn là Tinh Tinh anh minh nhất, giết BOSS xong thì tất nhiên phải quan tâm xem rớt được thứ gì rồi chứ sao nữa.
“Móa!” Phá Toái nhìn qua một cái là tức giận đùng đùng ngay: “Máu của Ba Xà, tài liệu!”
“Đưa ta đưa ta!” Đường Hoa vội kêu: “Còn thiếu có một món này nữa thôi đó.” Đều là thần binh, Hậu Nghệ Xạ Nhật cung cũng có nhiệm vụ thăng giai, một là cần phải có máu của Ba Xà, hai là phải đánh chết được Ngô Cương. Sau khi hoàn thành rồi thì có thể đem nó đến lò luyện Thiên Địa trên Thiên Đình để thăng giai. Cái vụ máu Ba Xà này thì còn có thể hiểu được, đó là do lúc trước từng bắn một tên mà không giết được nó. Nhưng tên Ngô Cương này thì là ai đấy chứ? Làm gì mà đi giết người ta? Sau thì nhờ miêu tả của Nhu Mễ, Đường Hoa mới biết Ngô Cương này vì xử lý tình nhân của lão bà, cũng tức là con cháu của Viêm đế, cho nên đang bị phạt chặt một cái cây mà chặt bao nhiêu lại lành bấy nhiêu, chặt mãi cũng không ngã ở trên cung Nguyệt.
Theo như phân tích của Đường Hoa thì lão bà của Hậu Nghệ – Hằng Nga – sau khi bỏ rơi Hậu Nghệ để thành tiên cũng đã đi cung Nguyệt… Hai người này một là nam có lão bà bị người ta chơi, một là nữ bỏ rơi lão công, thật là đậu xanh nhìn rau má mà! Cho nên có một cái nhiệm vụ thăng giai như thế này cũng là hợp tình hợp lý thôi. Giết, đáng giết lắm! Có đến đó thì sẵn tiện xử lý luôn cả Hằng Nga luôn mới được. Gian phu dâm phụ, người nào cũng mong giết mà.
Nhưng Nhu Mễ lại có cách nhìn khác. Nàng nói Hậu Nghệ là cấp dưới của Viêm Đế, vậy thì sẽ có hai khả năng, một là Viêm đế làm việc bất công, muốn giết người diệt khẩu, đương nhiên ngươi cũng có thể hiểu là việc Viêm đế cũng giống như thời nay vậy, thông dâm vô tội, giết người có tội. Còn khả năng thứ hai, cũng là khả năng có thể nhất, đó là Viêm đế muốn giải thoát cho Ngô Cương khỏi cái kiếp lao động không ngừng nghỉ này.
Từ hai phần phân tích trên vẫn chưa thể nhìn ra được ai là tiểu nhân ai là quân tử. Đường Hoa thì dựa trên một truyền thuyết mà phán đoán, theo truyền thuyết đó, Ngô Cương chính là gian phu của Hằng Nga, bởi vì gặp gỡ với Hằng Nga, cho nên xem lại cương vị công tác, Ngọc Đế bèn hạ lệnh cho hắn chặt cây. Chặt còn chưa đổ thì chưa thể trở về Nam Thiên môn, cũng chưa được phép gặp lại Hằng Nga. Còn Nhu Mễ thì dựa theo truyền thuyết mà Sơn Hải kinh ghi lại để lý giải.
Nhưng bất kể như thế nào, bất kể Ngô Cương là trung hay là gian, chỉ cần có thể thăng giai được thì xử lý hắn là chuyện không thể nào không làm được. Ít nhất thì Đường Hoa cũng cho là như thế.
Giao dịch máu Ba Xà xong, Đường Hoa lại đọc tên chiến lợi phẩm tiếp: “Một cây hồn cốt của Ba Xà, có thể tăng cho tiên kiếm tam phẩm từ thất giai trở xuống thành nhị phẩm. Các ngươi không cần đâu phải không, bán đi chia nhau nhé?”
“Ừ ừ!” Tinh Tinh đọc: “Pháp bảo, Thiên Bảo Thủy châm, tiêu hao pháp lực là có thể bỏ qua lực phòng ngự, liên tục gây thương tổn cho mục tiêu. Lực sát thương tỷ lệ thuận ít nhiều với thuộc tính nước của bản thân, tỷ lệ thuận với uy lực của vũ khí đang trang bị, tỷ lệ thuận với cấp bậc, thời gian duy trì một phút, thời gian làm mát mười phút. Trước mắt có thể gây tổn thương mỗi giây hai trăm, kèm theo hiệu quả suy nhược sơ cấp.”
Phá Toái vội nói: “Gia Tử chết toi, đừng có tranh với ta đó.”
Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Heo à? Người ta đã đọc ra rõ ràng như vậy, chắc chắn là đã gắn chết rồi đó.”
“Đậu bà!” Phá Toái lập tức bi thiết chỉ trích Tinh Tinh: “Ngươi nói xem với cái lực công kích kia của ngươi, với lại phi kiếm, cấp bậc của ngươi nữa… À, cấp bậc thì còn tạm được. Ngươi giữ cây châm này không thấy lãng phí lắm sao?”
Tinh Tinh nhún vai một cái: “Chịu thôi, khi ta thấy nó thì tên nó là ‘Châm, pháp bảo?’. Lẽ nào ngươi có thể cam đoan rằng nó không phải là pháp bảo gia tăng năng lực bói toán à? Ya… Cuối cùng cũng đã có thêm một thủ đoạn tấn công rồi!”
Đường Hoa lắc đầu: “Đừng có cao hứng sớm quá. Để bổn Gia Tử phân tích cho nghe nhé.”
“Ừ ừ, ngươi nói đi!” Tinh Tinh vui vẻ lắm, một giây là hai trăm, một phút là đã có thể gây tổn thương tới một vạn rồi. Mười phút là mười vạn, trăm phút là trăm vạn, thế là từ nay Tinh Tinh sẽ hóa thân thành Thủy Thủ Mặt Trăng, bất