Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213011

Bình chọn: 9.5.00/10/1301 lượt.

dặn trước: “Đây là tiền tiêu vặt, tiền của đặc san thì ngươi cứ trữ lại.”

Tôn Minh đẩy tay Đường Hoa ra: “Yên tâm, ta có tiền mà. Ta chỉ là muốn nhắc ngươi đừng có dùng lung tung thôi. Mấy cái kỹ năng ghẻ kia của ngươi đều là hàng đốt tiền cả, đặc biệt là cây Hậu Nghệ cung kia đấy, bắn một cái là đến mấy ngàn kim, ngươi tốt xấu gì cũng nên bớt xài chút đi.”

“Biết mà.”

“Ở đây ta đang có một tin tức không đáng tin cho lắm, đó là Ma Kiếm của Sát Phá Lang đã lên đến thất giai rồi, đồng thời còn lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới nữa. Hắn đang chuẩn bị, chờ qua bang chiến thì sẽ độ kiếp.” Tôn Minh lại lục lọi túi Càn Khôn, nói: “Còn một tin nữa, Vũ Văn Thác xuất hiện nơi Đại Lương, nghe nói là định một lần nữa tạo Vạn Linh Huyết đấy.”

“Hắn còn thiếu hai viên nữa. Một viên đã bị ta lấy rồi, còn một viên thì hắn đã xuyên không, không có rảnh đi lấy.” Đường Hoa nói: “Đúng rồi, ngươi đã hỏi thăm sự kiện mà hắn từng nói, hình như là chuyện yêu ma phương Tây chạy qua phương Đông chúng ta chưa?”

“Hỏi thăm rồi, Đường Tăng chỉ mơ hồ tiết lộ rằng nhiệm vụ lớn này sẽ khởi động một khi số người độ kiếp thứ hai đạt tới một mức nhất định.” Tôn Minh nghiêm nghị nói: “Thời gian này ngươi đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ chuyên tâm kiếm tiền đi. Sương Vũ cũng nói rồi, nàng không để tâm đến chuyện ngươi dùng mánh lới đi kiếm tiền, nàng tức giận chẳng qua vì câu nói kia của ngươi lúc trên thuyền thôi. Cơ hội bang chiến này không thể bỏ lỡ được, không biết chừng sẽ có lại nữa đâu. Ta cung cấp tình báo hậu cần, ngươi phụ trách tác chiến tiền tuyến.”

“Minh ca, ngài nghĩ chuyện gạt tiền là đơn giản như đi chợ mua rau đấy phỏng, coi người ta ngu hết à?” Đường Hoa nói: “Dù sao thì cũng cứ đưa tin tình báo cho ta đi, ta sẽ đi tìm mấy người còn ngốc hơn rau cải.”

Chương 211: Ký Sự Cướp Bóc Của Huy Hoàng

Trên đời này có nhiều kẻ đần thật sao? Sự thật thì không phải là như thế, trừ những người do trời sinh hoặc do bị tai nạn khiến phải khiếm khuyết, còn không trên đời này không hề có chuyện ngươi ngốc hay ta khờ cả. Vấn đề mấu chốt là ở sự từng trải, tri thức, và giá trị quan của ngươi. Trước khi máy bay được phát minh ra, rất nhiều người đều nói kẻ thiết kế là người ngốc, phung phí tiền bạc và thời gian vào những nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào, nhưng sự thật lại chứng minh rằng số đông đó mới là ngu ngốc. Trong khi việc Tần Thủy Hoàng cầu tiên tìm đạo để học thuật bất lão thì không có ai nói rằng hắn đã lãng phí nhân lực lẫn vật lực vào một việc ngu ngốc, nhưng sự thực lại chứng minh rằng đó đúng là một việc ngốc xít.

Cũng giống như sự kiện tranh bá này vậy, có rất nhiều người coi thường hai chữ ‘tranh bá’ kia, cứ một lòng mong tận khả năng bảo tồn bang hội của mình. Khi một sự kiện đã mang tên là ‘tranh bá’, mà ngươi lại không tranh bá, cứ thủ trong nhà thì ngươi đã là một kẻ đần rồi.

Ốc Vít lấy ‘tranh bá’ làm tên cho sự kiện này, đồng thời còn chừa thêm một quy tắc dường như là bug trong đó, chính là vì muốn dùng điểm âm để kích thích cho các bang hội hết tấn công lại đến tấn công, bởi vì số điểm mà ngươi mất tối đa cũng chỉ là gấp đôi điểm cơ bản mà thôi, nhưng nếu ngươi tấn công thì rất có khả năng sẽ lấy được điểm gấp ba, gấp mười, thậm chí là gấp trăm!

Có nhiều người vẫn không hiểu ra, cho nên số người co đầu rút cổ trong nơi trú quân cầu nguyện người khác đừng tấn công mình, hy vọng có thể sống sót qua được mười lăm ngày này cũng không ít.

Thắng Giả Vi Vương hiển nhiên không phải là người thông minh gì, chẳng qua hắn bị điểm âm nghiêm trọng quá, cho nên mới bắt buộc phải làm một người thông minh. Thần Chi Lĩnh Vực tuy cao thủ không nhiều, nhưng nhân thủ lại không ít. Một bang ba phân đà gần như chật ních hết, nguyên một cái bang hội gần mười tám vạn người buông bỏ phòng thủ mà nhào ra, y như một đám châu chấu mùa thu vậy, nơi nào chúng nhào qua, một tấc hoa màu cũng chẳng còn.

* * * * * *

“Đỡ không nổi rồi.” Có một bang hội cấp ba kia sau khi hưởng thụ được mấy ngày hòa bình ngắn ngủi, đã trở thành mục tiêu thứ tư của bầy châu chấu Thần Chi Lĩnh Vực này. Ba bang hội trước đó sau khi bị rút cờ đã phát hiện ra một quy tắc cực kỳ chết người, đó là đối phương có thể giấu cờ đỏ ở bất cứ nơi nào trong phạm vi trú quân của mình! Nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực là Lư Sơn, mà những ai từng đến Lư Sơn chắc cũng biết Lư Sơn lớn bao nhiêu rồi. Hơn mười vạn người mà chui vào trong núi cũng mất tăm luôn ấy chứ, cũng tức là đối với những người bị rút cờ thì cho dù Lư Sơn không có ai trông coi, họ cũng không có khả năng lấy lại được cờ của mình.

Bang chủ bang hội cấp ba này tức giận bừng bừng: “Mẹ nó, chúng ta có đắc tội với Thần Chi Lĩnh Vực đâu, bị bệnh à, khi không chạy mấy ngàn dặm đến đánh chúng ta?”

Phó bang chủ: “Bây giờ phải làm sao đây?”

“Làm sao à? Cá chết thì lưới cũng rách chứ sao, dù sao thì làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cho Thần Chi Lĩnh Vực được.” Bang chủ giận dữ nói: “Thật là bất nghĩa mà, trong Thần Chi Lĩnh Vực ta vẫn có không ít hảo hữu đấy, lát nữa ta xóa tên hết.”

“…” Phó bang chủ bất đắc dĩ lắ


Polaroid