ai à? Vấn đề này Sát Phá Lang sẽ không đi đắn đo bao giờ, có cũng chỉ là mấy tên người chơi nhàm chán như Đường Hoa mới đi đắn đo mà thôi.
Tiểu Lang sau khi gặm thuốc vào không phải là dạng vừa, ra tay chiêu nào chiêu nấy đều ác liệt hết. Chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất vốn không có gì rực rỡ kia thế mà bây giờ trông tực rỡ vô cùng. Xoẹt… Bốn luồng sáng chết chóc lóe lên, cộng thêm một chiêu kiếm nộ của Phong Vân Nộ và Thần Ma Diệt Thế của Đường Hoa nữa, Tịnh Phong không kịp gào lên tiếng nào đã bị chém thành ánh trắng.
Rương ngọc, rương đá, rương giấy.
Đường Hoa hỏi: “Vẫn là ta mở à?”
“Ta mở!” Đừng cho rằng các ngươi thì thầm với nhau là ta không nghe được nhé. Sát Phá Lang bay gấp đến bên cạnh thùng ngọc, mở ra rồi… “Ầm” một tiếng, bị nổ thành ánh trắng.
Đường Hoa thấy thế thì giật mình lắm lắm… Tiểu Chu đi nước ngoài không bao lâu thế mà đã nhiễm phải thói xấu, biết gạt người rồi kìa.
“Ây! Con khỉ nhà ngươi chơi trò gạt người thế hả?”
“Nói bậy, bổn Chu Yếm không bao giờ lừa bằng hữu.” Chu Yếm – đang đứng nơi đường biên giới – rất bất mãn với lời này của Đường Hoa.
“Ngươi nói là rương ngọc mà?”
Chu Yếm nói: “Ai bảo ngươi gấp gáp vậy, ta nói là ‘rương ngọc không nên mở’ mà.”
“…” Đường Hoa, Phong Vân Nộ cùng im lặng.
Chu Yếm nói: “Mở rương đá.”
“…” Đường Hoa và Phong Vân Nộ vẫn bình tĩnh chờ con khỉ chết toi kia nói cho nốt phần sau.
“Sẽ bị chết người ấy.” Chu Yếm ho một tiếng, xong bất đắc dĩ nói tiếp: “Là rương giấy.”
“Được rồi! Ta vẫn nên chết một lần thì tốt hơn.” Đường Hoa bay đến bên cạnh thùng đá, than một hơi: “Chết một lần thì thoải mái hơn.” Mở thùng đá… Đường Hoa rất đờ đẫn lấy ra một thanh tiên kiếm thất giai.
Phong Vân Nộ kinh hãi cực kỳ: “Con khỉ chết tiệt này còn bảo là không lừa bằng hữu nữa đấy.”
Đường Hoa chảy lệ ròng ròng: “Hắn không lừa. Toàn bộ câu nói của hắn là thế này: Rương ngọc không nên mở mở rương đá sẽ chết người ấy là mở rương đá. Tăng thêm dấu ngắt câu thì sẽ như sau: Rương ngọc không nên mở. Mở rương đá. Sẽ chết người ấy là rương giấy.”
Phong Vân Nộ ảm đạm nói: “Hồi nữa tiểu Lang đến thì nói sao đây?”
“Đồ đã ăn vào miệng đương nhiên là sẽ không nôn ra rồi.” Đường Hoa vã mồ hôi: “Làm người thật là… Tiền nhiều quá, vận may tốt quá cũng khiến tim đập thon thót đấy. Có điều Phong Vân ca này, ngài cũng trông thấy rồi đấy, cái này quả thật không trách được ta mà.”
Chương 283: Chương Hao Tốn Nước Miếng
“Còn tiếp tục nữa không?” Phong Vân Nộ hỏi.
“Tiếp nữa à?” Đường Hoa bội phục lắm lắm: “Phong Vân, nào giờ ta vẫn luôn cảm thấy ta đã vô sỉ lắm rồi, không ngờ ngài cũng là dạng người thích bỏ đá xuống giếng như thế đấy. Nếu còn tiếp tục mấy lượt như thế này nữa, con sói ghẻ kia thể nào cũng phải đại tiện tiểu tiện không khống chế nổi thôi. Một đứa bé lớn thế rồi mà bắt hắn phải lưu lại bóng mờ tâm lý trong tương lai, chẳng phải ta sẽ bị áy náy mất vài tiếng đồng hồ hay sao?”
“Vậy…”
“Hồi nữa hắn đến thì nói ta đã bị nổ bay đi địa ngục rồi, sau đó ngươi lấy được một đống rác, như thế trong lòng hắn sẽ nguôi ngoai hơn.”
“Vậy nếu hắn cứ gặng hỏi thì sao?”
“Chắc không đâu. Tình trạng thế này thì cứ tự làm mình tin đi cũng tốt, chứ đâu thể nào tự mình khiến mình bị khó chịu đâu phải không?” Đường Hoa chỉ một ngón tay lên trời: “Huynh đệ đây đi trước nhé, bảo trọng!” Thần Ma Diệt Thế đánh vào thân Đường Hoa, không có gì bất ngờ, Đường Hoa – da mỏng – hóa thành ánh trắng ngay tức thì. Bị giam hai tiếng đồng hồ rồi ra ngoài, mình rốt cục lại có thể tiếp tục quang minh chính đại ức hiếp người ta được nữa rồi. Từ điều này mà xét thì mình vẫn còn thiện lương lắm lắm, dù sao thì mình cũng đã từng áy náy mà.
* * * * * *
“Đông Phương Gia Tử?”
“Phải.” Đường Hoa có chút buồn bực, sao hôm nay phán quan có chút xinh đẹp thế nhỉ? Lẽ nào tiêu chuẩn tiếp đãi những người tự sát đã được đề cao rồi à?
“Ta là Ốc Vít!”
Đường Hoa lập tức cảnh giác ngay: “Chuyện gì?”
“Lẽ nào ngươi không nghĩ là sẽ có chuyện tốt à?”
“Từ ngày bước vào trò chơi đến nay, ta đã nhiều lần bị hại trên tay ngài lắm rồi, cũng đã có đầy đủ sự nhận thức và xét đoán khách quan với phẩm đức của ngài rồi.” Đường Hoa nói xong bèn bổ sung thêm: “Sẵn tiện cho hỏi một câu, nói chuyện phiếm với ngài có tính vào thời gian giam giữ không?”
“…” Ốc Vít lặng người một hồi rồi nói: “Vốn ta tưởng rằng ngươi chỉ vớt những món lợi lớn thôi, không ngờ ngay đến những món lợi nhỏ như thế này ngươi cũng vớt được thì vớt luôn đấy.”
“Tiết kiệm chính là mỹ đức truyền thống của Trung Hoa chúng ta mà. Ốc Vít ngài nói thế coi chừng ta tố cáo ngài tội kỳ thị người Trung Quốc đấy. Đương nhiên, nếu ngài chịu đưa mấy món thần khí ra để bồi thường cho cái tâm hồn non nớt của ta thì cũng không phải là không thể thương lượng được.”
“Ta phỏng vấn nhiều người như vậy, ngươi là người đầu tiên giám đe dọa giám khảo đấy.”
“Ta hiểu đầy đủ về trình tự hoạt động của lão nhân gia ngài mà.” Đường Hoa nói thêm: “Ngài không thể vì thái độ của ta kém mà có thành kiến với ta, cũng không thể vì người khác có thái độ tốt mà chiếu cố được.”
“Vậy ngươi hẳn cũ
