có một người nào đó đã nói với các nàng rằng tập hợp nơi Để Nhân… Một câu nói là đã quăng được bốn món hành lý đi rồi.
Mặc dù dọc đường bay Đường Hoa cũng có suy xét rằng mình đã đối xử không phải với các mm đó, đồng thời các nàng rất có khả năng sẽ tố cáo với Sương Vũ. Nhưng mang theo mấy cái bọc hành lý lại không phù hợp với tính cách của mấy người ở đây. Hơn nữa bởi vì có liên quan đến Sương Vũ cho nên mới càng không thể mang theo các nàng được. Hồi Đường Hoa còn trẻ thì thường xuyên đối xử tốt với các nữ sinh khác, để thưởng thức bộ dạng ghen tuông của bạn gái mình, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rất rõ câu nói ‘thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện’ rồi. Nếu không thì dỗ dành con người ta khó khăn lắm. Cái gì? Dỗ bạn gái là nghĩa vụ của người nam? Dỗ mười lần tám lần thì còn thú vị thiệt đấy, nhưng ngày qua tháng lại, ngươi sẽ thấy việc này cực kỳ đáng chán ngay.
Mao Dân là nơi hoang dã, Chu Nghiêu là một sa mạc, Bạch Hổ thì là một ốc đảo ở chính giữa hai nơi ấy. Khắp cả nước xanh mơn mởn một màu… cây xương rồng. Mà cũng không phải tất cả đều là cây xương rồng dạng dài hết, còn có cây xương rồng dạng cầu, cây xương rồng dạng nhiều nhánh, v.v… nữa. Đều thuộc dòng họ nhà xương rồng cả. Điểm giống nhất của chúng chính là đều có gai.
Khó khăn lắm mới trông thấy màu xanh, chiến đội của Huy Hoàng vì hưng phấn cộng kích động đã ăn phải quả phục kích liền. Vừa hạ độ cao xuống, họ nhà xương rồng trên mặt đất đã nổi hung ngay. Một cây xương rồng dạng cầu có vô số gai, vô số cây như thế vẫn cứ là vô số gai, toàn bộ gai xương rồng được bắn ra điên cuồng như đạn súng máy về phía năm người.
Đường Hoa là người đầu tiên đào tẩu, xoay chân một nhát là người đã xông lên trời cao ngay. Phá Toái Huy Hoàng mở Ánh Sáng Hộ Thể bảo vệ Tinh Tinh lui lại, Sát Phá Lang có Ma Kiếm cũng không trở ngại gì.
Chạy được ra ngoài tầm bắn rồi, Đường Hoa tức tốc ngoặt lại oanh tạc ma khí liền. Rải bom một lần là lũ xương rồng chết hết sạch sẽ, nhưng gần như ngay tức khắc một lũ mới lại được sinh ra. Có điều đó lại không phải là công dã tràng, là bởi vì ngay chớp mắt khi lũ xương rồng cũ vừa biến mất, mấy người đều trông thấy ở giữa sa mạc có một điểm màu lục còn lại, đó chính là một tên Viêm tướng màu lục. Giữa màn bom oanh tạc, hắn vẫn cứ sừng sững không ngã.
“Vây hắn lại!” Sát Phá Lang nuốt viên thuốc, xong chĩa mũi kiếm xuống, chuẩn bị đồ sát.
“Từ từ!” Huy Hoàng vội gọi hắn dừng lại: “Mỗi cây gai cưỡng chế mất một máu, vừa rồi là do cách khá xa, nếu bây giờ xông lên đánh hắn, cơ bản là chịu chết đấy.”
Trong thời gian hai người đang nói chuyện, từ thân thể tên Viêm tướng màu lục kia chợt phát ra một quầng sáng, quầng sáng này bao phủ phạm vi chừng trăm mẫu đất. Nơi được nó bao phủ, đám xương rồng bắt đầu điên cuồng sinh ra và lớn lên. Trong lúc mấy người còn đang quan sát, đột nhiên có một loạt cây xương rồng nứt toác ra, trong mỗi cây xuất hiện một người… Là lũ người mà thân mọc đầy gai, lại xanh lè xanh lét. Lũ này đều có cánh, hàng ngàn hàng vạn con cùng nhau giương cánh xông về phía năm người.
“Ta đệt! Đây là tiểu đội tự sát Thần Phong của Nhật Bản cùi mía đó hả?” Đường Hoa bung ma khí ra ngoài. Lực phòng ngự của lũ người xương rồng này khá là cao, chúng vọt vào trong màn ma khí, đến khi cách Đường Hoa chừng trăm mét mới bị hóa thành ánh trắng. Chớp mắt khi ánh trắng vừa xuất hiện, hàng vạn vạn mũi gai cùng điên cuồng bắn ba trăm sáu mươi độ.
“Lui! Mặt Đông!” Huy Hoàng lập tức hạ lệnh ngay.
Đường Hoa là người đầu tiên hưởng ứng, hắn ném ngân phiếu một nhát là mất hút liền. Huy Hoàng, Phá Toái, Sát Phá Lang ba người thay phiên cản phía sau để bảo vệ cho Tinh Tinh, người nào người nấy bị gai đâm đầy thân, cuối cùng cũng chạy ra được khỏi phạm vi tấn công của tên Viêm tướng nọ.
* * * * * *
“Móa! Cái tên Viêm tướng này thủ đoạn đánh cũng thật cũng đa nguyên hóa quá đi!” Phá Toái giận không kể xiết: “Với thủ đoạn này, đừng nói là năm người chúng ta, mà cho dù có mấy trăm tên cao thủ tới đây cũng không đủ cho người ta chơi nữa là.” Nhìn lại ống máu của mình kìa, từ hơn bốn vạn chỉ còn lại chừng trăm này, mà đây còn là nhờ Huy Hoàng đúng lúc đỡ thay nữa đó, nếu không đã sớm xuống điện Diêm vương đưa tin rồi.
Huy Hoàng bình tĩnh nói: “Điều hỏng bét nhất là toàn bộ Bạch Hổ quốc giờ đều là màu lục cả. Tinh Tinh, có thể bói ra có mấy con không?”
“Số từ 78 đến 108, tổng cộng ba mươi con.” Tinh Tinh bổ sung: “Tập trung khá đông, hơn nữa tu vi khá cao, không thể bói ra được cự ly, chỉ có thể bói được phương hướng.”
“Toàn người đầy gai, chúng ta không thể nào cắn nổi.” Huy Hoàng hỏi: “Gia Tử, có cách gì không?”
“Hết cách rồi, cách quá xa thì không đủ cho người ta hồi máu, còn cách quá gần thì chẳng đủ nhắm rượu cho người ta.” Đường Hoa nói: “Coi bộ chỉ có thể rời Bạch Hổ quốc thôi.”
“Móa!” Phá Toái nói: “Bay N tiếng đồng hồ rồi, giờ lại còn phải đi nữa. Dù chúng ta là chim di cư thì cũng không có nhàm chán như vậy đâu mà, ít nhất thì chim di cư cũng biết chỗ dừng ở đâu chớ.”
“Đổi trang bị tăng máu!” Sát Phá Lang nói: “Ta tối đa c