ma kiếp thứ hai, cho dù có phát hiện được thì cũng chẳng ai ngớ ngẩn như Gia Tử đi học ma rồi chọn tiên cả.”
“Phản đối!” Đường Hoa giơ tay, đây là hành động sỉ nhục mình một cách trần trụi đó.
“Phản đối vô hiệu!” Huy Hoàng tiếp tục nói: “Cá nhân ta định giá tám ngàn, bới vì cao hơn nữa sẽ không đáng giá chút nào, mọi người ai cũng mong tiết kiệm thêm chút tiền chờ đến hành tinh M đổi cả.”
“Một vạn!” Mặt Sát Phá Lang xạm lắm.
“Mọi người có ý kiến gì không?” Huy Hoàng dò hỏi mấy người còn lại, thấy không ai có ý kiến gì thì tuyên bố luôn: “Sách này trị giá một vạn, Gia Tử tự học, hoa hồng là hai phần mười tức hai ngàn kim. Mỗi đội viên được năm trăm kim.”
Đường Hoa lập tức lấy ngân phiếu ra giao dịch liền: “Cám ơn Huy Hoàng ca, lần sau nếu muốn chém lão bà thì huynh đệ ta trực tiếp ra tay luôn… Cảm ơn Tinh Tinh, sự mỹ lệ của ngươi là nguồn suối may mắn của ta… Cảm ơn Phá Toái ca, làm lợi cho ta dù sao cũng đỡ hơn là làm lợi cho dã súc… Cám ơn Lang ca, sự nỗ lực của ngươi là thu hoạch của ta. Có rảnh thì solo.” Đường Hoa vẫy vẫy tờ ngân phiếu cuối cùng trong tay mình: “Ta mời mọi người uống nước. Gia Tử ra tiền, ai làm chân chạy?
Phá Toái tru lên: “Uống cái máu á! Mau mau đánh con tiếp theo đi, Thần Thần Diệt Thế của ta!”
*** Mao Tiêm: là một loại trà đặc sản của vùng núi Lô Nha, nước trà có màu vàng đỏ, hương vị thuần, ngon miệng, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, chống lạnh, giải lao. Tùy theo cách chế biến mà trà này có công hiệu khác nhau.
Hình của trà Mao Tiêm:
Chương 264: Thiên Nộ
Con tiếp theo? Không, là ba con tiếp theo mới đúng. Bà đồng Tinh Tinh đã vận dụng sức mạnh từ chín tầng trời, từ trí tuệ xinh đẹp tuyệt luân của mình bói được rằng trước mắt số Viêm tướng còn tồn trong Mao Dân quốc là chín con, tổ hợp theo dạng sáu – ba.
Đường Hoa lần lượt sử ra các binh pháp Tôn tử như điệu hổ ly sơn, vây Nguỵ cứu Triệu, ám độ trần thương, đều bị ba tên Viêm tướng từ chối hết, thậm chí lúc ra chiêu điệu hổ ly sơn còn xém chút mất đi cái mạng cùi nữa. Mọi người đều hợp lại khiển trách sự ngớ ngẩn của chiêu vây Nguỵ cứu Triệu và hậu quả xém chút nữa chết hết của chiêu ám độ trần thương. Bốn người cùng nhất trí cho rằng Đường Hoa chính là dạng chỉ huy cỡ Triệu Quát.
“Vậy chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng thôi!” Đường Hoa nói: “Mượn đao giết người.”
“Đại ca, ngài đừng có đưa ra mấy cái chiêu vô dụng này nữa.” Phá Toái bất mãn nói: “Ngươi chẳng thà đừng có xuất chiêu cho rồi, đừng có giày xéo Tôn tử như vậy nữa.”
“Nói bậy, ám độ trần thương là binh pháp nhà họ Đường.”
“Đúng, chính cái binh pháp nhà họ Đường ấy của nhà ngươi mà suýt chút nữa khiến chúng ta chết hết đó.”
“Mượn đao giết người không giống như vậy, chúng ta có thể đưa ra nghiên cứu một chút.” Đường Hoa nói: “Đầu tiên, chúng ta sẽ công bố tọa độ của ba tên Viêm tướng kia, thu hút một lượng lớn ruồi nhặng đến tranh ăn. Tiếp theo, trong khi quần hùng hỗn chiến thì sẽ phát huy một cách đầy đủ sở trường của Sát Phá Lang – Sát ca, cho BOSS ăn đòn cuối cùng.”
Phá Toái phản bác: “Kế này có chỗ hổng trí mạng.”
“Là cái gì?”
Phá Toái chỉ vào Sát Phá Lang: “Có vị ca ca này xuất hiện, mọi người chơi đều chạy sang một bên hóng mát cho xem. Là ‘uy danh truyền khắp’ như người ta hay nói đấy.”
Tinh Tinh nói: “Không phải là có mặt nạ đó sao?”
“Được, một đám toàn người nổi danh như chúng ta xuất hiện, mà lại mang theo một kẻ vô danh, ai mà chẳng hiếu kỳ cầm tấm gương ra chiếu chút chớ? Đến lúc đó Gia Tử thất bại chỉ là chuyện nhỏ, mà khiến Quàng Khăn Đỏ biết được sự thực, Huy Hoàng tan nhà nát cửa mới là sự lớn à.”
“Vậy thì giả heo ăn thịt hổ đi!” Đường Hoa cười he he: “Toàn bộ đeo mặt nạ hết, biến thành một tiểu đội rác rưởi là xong. Giá hàng tăng vọt rồi, hiện giờ soi một lần phải tốn mấy chục kim, ta nghĩ sẽ chẳng có ai dư tiền rỗi chuyện như vậy đâu.”
Sát Phá Lang lạnh nhạt nói: “Cũng tức là cướp BOSS biến tướng?”
“Sai! Tính chất không giống nhau. Chuyện ngươi làm là cướp đoạt thành quả lao động của người khác.”
“Vậy còn ngươi thì sao?”
“Chúng ta thì là vì cống hiến công sức giúp mọi người đừng vì chia của không đều mà động gươm đao đánh nhau.” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ, nếu mọi người cùng cướp thì đó không phải là cướp, đồ ngớ ngẩn!
* * * * * *
Bản tiếp theo của Vô Biên đặc san sẽ có thêm tọa độ và phạm vi hoạt động của ba tên Viêm tướng nơi Mao Dân quốc. Sau khi đặc san được phát hành một tiếng đồng hồ, khe núi nơi ba tên Viêm tướng này hoạt động đã bị bọn người chơi bao vây, ngoài ra còn có một số lớn người chơi đang cuồn cuộn kéo đến đây nữa.
“Theo bổn cô nương đây bói được, thì sáu tên Viêm tướng khác đang nhanh chóng kéo đến nơi này, đại khái nửa tiếng nữa sẽ tới. Chưa rõ đây là giúp địch nhân cởi vây, hay từ đầu đã là một cái bẫy.”
Đường Hoa còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe từ bầy người chơi phía trước truyền đến âm thanh huyên náo. Đường Hoa dựng thẳng vành tai lên nghe, sau đó vui lắm, hóa ra đó là do Sinh Diệt đang đại triển uy ngôn đấy: “Ba con Viêm tướng, Song Sư ta muốn một con, Nhất Kiếm muốn một con, con còn lại là của mọi