0% xác suất bị thương 1%. Choáng, thuộc tính cơ bản về lực phòng ngự và tốc độ của cái thứ này còn thua trang bị màu lam cùng cấp đến 20% lận. Ta nói này mọi người, mặc cái bộ đồ này vào không phải là đi làm quái rớt đồ nữa, mà là đi để bị quái làm rớt đồ.”
“Món của ta cũng thế.” Cô nương Mặc Tinh – thành viên ngồi chơi ăn không – lấy một bộ quần áo ra, nói: “Hai dạng thuộc tính cơ bản là lực phòng ngự và hấp thu thương tổn thấp hơn trang bị màu lam cùng cấp thật nhiều. Có điều… tăng tỷ lệ rớt đồ lên đến 30% lận.”
Phá Toái than thở: “Đây người ta gọi là ‘vi gấu và tay cá không thể lấy cả hai’ đấy.”
“…” Đường Hoa và Mặc Tinh cười sặc luôn.
Phá Toái xấu hổ: “Nói sai rồi, nói sai rồi. Huy Hoàng, ngươi có muốn cười cũng đừng nhịn.”
Mặc Tinh đột nhiên thu lại nụ cười, hỏi: “Sát Phá Lang, có phải từ xưa đến giờ ngươi chưa từng dung nhập vào trong một đoàn đội nào đó, phải không?”
Sát Phá Lang lạnh lùng trả lời: “Những chuyện cười nhạt nhẽo quá thì ta không có hứng thú.”
“Mọi người cố lên.” Đội trưởng Huy Hoàng lập tức ra mặt giảm bớt sự xấu hổ giữa mọi người liền: “Mọi người cũng nên cân nhắc xem nên phối hợp trang bị thế nào đi. Như lời Gia Tử vậy, mang nguyên bộ trang bị tăng may mắn thế này chỉ tổ để bị giết chóng vánh thôi. Nếu thuộc tính giảm nhiều quá, không nhất thiết phải lấy làm gì, cứ giao cho Gia Tử làm thủy lôi cũng được.”
“B52 đến đây!” Đường Hoa bay lên trên đỉnh đầu bầy quái ném một đống rác. Sóng Dâm Đãng được khởi động, chỉ số Dâm Đãng tràn đầy, giết tức khắc đám quái ngay. Vì sao vậy nhỉ? … Choáng, thế mà ném luôn cả ba món trang bị màu kim đang chuẩn bị đưa đi đổi tiền rồi. Huy Hoàng chết toi!
* * * * * *
Hai tiếng đồng hồ sau, chiến quả rất là phong phú. Huy Hoàng vận may bộc phát thế mà lấy được hai món trang bị tăng điểm may mắn rắt nhiều nhưng chưa bị giảm thuộc tính luôn. Phá Toái cũng không kém lắm, lấy được hai món chưa giảm thuộc tính, nhưng có điều tăng may mắn thì ít. Đường Hoa không may không rủi, lấy được một chiếc bùa hộ mệnh tăng nhiều may mắn. Nhân viên ăn chực điểm kinh nghiệm – Mặc Tinh trâu bò nhất, tới bốn món tăng nhiều điểm may mắn, trong đó có ba món không giảm thuộc tính, món còn lại không không những không giảm mà còn tăng thêm nữa. Sát Phá Lang đắng nhất, chỉ lấy được ba món trang bị bị giảm thuộc tính.
Mấy người đang có nói có cười chuẩn bị cố gắng xoay mấy vòng nữa thì một tên đội trưởng lúc trước nhường khu này cho bọn họ chợt khẩn cấp vọt qua: “Phá Toái, Gia Tử, bên kia có huynh đệ phát hiện ra một con tướng quân rồng đen, đang dẫn theo mười con BOSS giao long và trăm con đầu mục nhỏ rắn biển.”
“Ở đâu?”
“Theo ta.”
* * * * * *
Hơn trăm tên người chơi cùng tụ tập ở một khu vực kia, thấy đám Phá Toái với Đường Hoa tới thì cùng bay qua. Người phát hiện – một đội trưởng nào đó – nói: “Ở ngay bên dưới đấy, đã điều tra qua rồi, quanh đây mười cây số không có tiểu binh.”
Phá Toái hỏi: “Mọi người tính thế nào?”
“Đều chưa biết làm sao cả.”
“Huy Hoàng, sở trường của ngươi đấy, ngươi tới phân phối đi.”
“Vậy ta không khách khí nhé.” Huy Hoàng hỏi trước: “Có ai muốn chơi tướng quân rồng đen không?”
“…” Tập thể cùng lắc đầu, đều tự biết thực lực của mình hết.
“Tốt lắm. Con rồng đen đó cứ giao cho đội của bọn ta phụ trách đi. Còn hai mươi đội còn lại, có ai muốn đánh giao long không? Nói rõ trước nhé, nhất định là phải giữ chặt được con giao long của mình, đừng lây họa cho người khác đấy nhé.”
“Có mười hai tên đội trưởng giơ tay.”
Thừa ra hai tên mất rồi. Nhưng điều này cũng không làm khó được Huy Hoàng: “Bốc thăm.” Đừng có chê, bốc thăm chính là phương thức giải quyết mâu thuẫn vô cùng vô cùng công bình và cũng vô cùng vô cùng được ưa chuộng trong mấy ngàn năm qua của Trung Quốc đấy.
* * * * * *
“Mỗi đội đều tự quản đám quái vật trong khu vực do mình nhận. Gia Tử, xuống nước kéo tướng quân rồng đen lên đi.” Với loại BOSS hạng cao như con tướng quân rồng đen này thì không thể nào chống đỡ trực diện được, mà phải nhờ tốc độ cao dụ nó đi: “Khi bầy quái lao ra khỏi mặt nước thì mỗi người chịu trách nhiệm kéo đi con quái của mình. Nếu như xảy ra việc cùng đánh trúng một quái, thì dựa theo điểm cừu hận mà phân phối, đừng hành động theo cảm tính.”
Đường Hoa lao vào trong nước, xuất một chiêu Ma Đế Vô Thiên xong thì quay đầu bỏ chạy ngay. Chừng trăm con quái cùng rượt theo hắn không bỏ. Con đầu tiên lao ra khỏi mặt nước là một con giao long, có một tên đội trưởng ở gần đó mắt sáng não nhanh, xuất một chiêu kiếm nộ ra liền, sau đó cùng tiểu đội của mình dụ theo con giao long đó bay đi hướng ngược lại. Con thứ hai mặc dù đội này không dùng kiếm nộ nữa, nhưng lại có một tên hòa thượng sử ra chiêu Thiên Xá Phật Hỏa, chính là một kỹ năng tăng điểm cừu hận hàng đầu, cho nên cũng thuận lợi kéo được đi.
* * * * * *
Dưới sự an bài của Huy Hoàng, rất nhanh mỗi đội đều kéo đi được mục tiêu của mình, mọi người bắt đầu bay đến khu vực đã định trước để vây trừ lũ quái vật của mình. Phải nói là tố chất của các cao thủ lặng thầm này đều rất cao, cho dù họ ở trong tình huống cự
