Old school Swatch Watches
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217812

Bình chọn: 9.5.00/10/1781 lượt.

Hoàng nhìn Đường Hoa lấy cây Hậu Nghệ Xạ Nhật cung ra mà hộc máu: “Sao ngươi lại còn trang bị cái cây cung ghẻ đốt tiền này mãi thế?”

“Chẳng phải vì để làm thịt ma vương đó sao?” Đường Hoa đặt kiếm lên cung mà còn do dự hỏi: “Bắn hay là không nhỉ?”

Ng”ươi… Nếu ngươi nhịn không nổi nữa thì cứ bắn đi.” Huy Hoàng che mặt, lệ chảy ròng ròng.

“Được rồi, hòa bình mới là phải đạo nhất.” Đường Hoa thu cung lại: “Rủi đâu mà rớt ra một đống rác, thế nào ngươi cũng hận ta suốt ba ngày cho coi.”

“Bậy đâu, ta định sẽ hận ngươi suốt ba tháng ấy chứ.” Huy Hoàng nhận ma kiếm lại mà trong lòng u sầu.

* * * * * *

Sau khi trải qua một quá trình khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời, rốt cục Đường Hoa cũng không bắn ra mũi tên ấy. Bởi vậy ma vương cũng được biến thành cấp 70.

“70 rồi!” Hai người chơi bi ai lắm, họ bi ai cho bản thân mình.

“Cẩn thận!” Đường Hoa mắt sáng, nên sớm trông thấy một ngọn núi lớn đang rớt xuống chỗ hai người: “Ta choáng, Thái Sơn áp đỉnh, lão bà nhà ngươi đó.”

“Đúng nhỉ, cấp 70 thì chỉ có mỗi lão bà ta thôi.” Huy Hoàng mừng rơn: “Trừ phục chế kỹ năng của lão bà ta ra, hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả.”

“Hé hé!” Cô nàng Quàng Khăn Đỏ kia là đại diện cho trường phái công mạnh thủ yếu, hơn nữa pháp thuật nào của nàng cũng phải có thời gian chờ hết, mà chạy thì lại không nhanh. Đường Hoa lập tức giương hai tay lên, cười dâm: “Sa ca, chắc ngài không ngờ nhỉ, cấp bậc không có đại diện cho hết thảy.”

* * * * * *

Bụi bặm rơi xuống, ma vương đền tội. Huy Hoàng thu kiếm lại, dặn dò: “Ngàn vạn lần đừng có nói lão bà ta biết quá trình giết ma vương đấy nhé, nếu không thể nào cũng làm ầm lên đòi đi độ kiếp cho coi.”

“Ừ ừ. Tên nhóc xui xẻo này suýt chút nữa đã hù chết ta rồi.” Đường Hoa nói tiếp: “Cũng không biết tới cấp 80 thì hắn phục chế ai nhỉ?”

“Đừng nói nhiều như vậy, xem chiến lợi phẩm đi.”

“Không cần phải xem, không có!” Đường Hoa lướt mắt nhìn qua bảng tin của hệ thống là biết liền, chẳng có thứ gì rơi vào trong túi Càn Khôn của mình cả.

“Ta có.” Huy Hoàng lấy ra một món gì đó trông rất giống một quả ô mai, nói: “Quả Ma Vương, sau khi dùng có thể phục chế lại kỹ năng và trang bị của bất cứ người chơi nào, trong thời gian phục chế, kỹ năng và trang bị của bản thân mình sẽ ở trong trạng thái không thể sử dụng được. Thời gian duy trì là 10 phút. Choáng, là vật phẩm dùng một lần.”

“Đệt, đánh sống đánh chết chỉ ra mỗi cái này.” Đường Hoa từ chối yêu cầu giao dịch của Huy Hoàng: “Ngươi giữ đi, kỹ năng của ta đã đủ dùng rồi.”

Hắn nói thế cũng đúng thật, nên Huy Hoàng không khách sáo nữa. Cái quả Ma Vương này đối với hai người bọn họ mà nói thực chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Đã quen với các kỹ năng, trang bị của mình rồi mà đột nhiên đổi sang của người khác thì độ thuần thục sẽ bị giảm đi nhiều lắm. Cái thứ này nếu đưa cho người chơi cấp thấp thì khỏi nói luôn, một tên người chơi cấp 30 mà phục chế Đường Hoa, sau đó đi đánh quái luyện cấp thì điểm kinh nghiệm còn vọt lên nhanh hơn cả máy đếm tiền trong ngân hàng nữa là.

* * * * * *

Theo sự đền tội của ma vương, sự kiện lần này cũng kết thúc, trận chiến kéo dài suốt hai tháng trời rốt cục cũng buông xuống màn che. Mọi phương tiện phục vụ người chơi của các thành thị cũng đều được phục hồi, nhưng bọn người chơi vẫn chưa thể kéo được sự bình tĩnh trở về, trái lại ai nấy đều oán thán ngút trời.

Nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó là giá hàng bị tăng vọt. Truyền tống trận trước kia chỉ cần 10 kim là ngao du khắp trời Nam đất Bắc, nhưng nay phải cần 30 kim. Mì sợi cho thêm thịt lúc trước là 50 bạc, bây giờ đến một kim rưỡi. Cho dù thứ rẻ nhất là màn thầu cũng đã từ 10 bạc một cái lên đến 30 bạc một cái rồi. Giá hàng tăng, nhưng thu nhập vẫn y cũ, mấy thứ rác rưởi có đem bán cho cửa hàng cũng vẫn chỉ là giá như xưa. Rồi thu nhập từ nhiệm vụ của bang hội nếu so với trước kia thì cũng chẳng khác gì.

Từ đấy có thể thấy được, Song Kiếm vẫn cứ là công ty lũng đoạn của quốc gia, không sợ cạnh tranh, mua hay không mặc kệ ngươi, dù sao thì nguồn tài nguyên cũng chỉ có mình ta có. Tình trạng bây giờ hoàn toàn có thể chứng minh cho suy đoán trước kia, đó là những người vốn có thể ăn vi cá hiện giờ cũng chỉ có thể ăn miến mà thôi. Giống y như người đang ngồi trước mặt Đường Hoa – Mặc Tinh vậy.

Đường Hoa cũng là do vô ý nên mới gặp Mặc Tinh. Tiểu cô nương này bây giờ đáng thương lắm, một bát canh suông chỉ có chút dưa chua trôi nổi trên bề mặt thôi. Đường Hoa biết nếu muốn có thêm ít dưa chua này là phải thêm vào 30 bạc, có thể thấy nha đầu này chắc đã vì chuyện có nên gọi thêm dưa chua hay không mà tranh đấu tư tưởng lâu lắm lắm.

“Gia Tử!” Mặc Tinh chào Đường Hoa: “Khéo vậy?”

“Khéo thật.” Đường Hoa kéo Mặc Tinh đi: “Ca ca mang ngươi đi tiệm ăn khác.”

“Được được!” Mặc Tinh nặng nề than thở: “Hiện giờ bang hội vì trả lại món nợ cho ngươi mà một lần nữa hạ thấp tiền thu từ nhiệm vụ bang hội của các bang chúng hết rồi, không còn có thể sống vui vẻ được nữa.”

“Không có tiền thì nói với ta chứ.” Đường Hoa chìa 50 kim ra: “Lượng ít lần nhiều, để tránh ngươi