hông thành vấn đề.
Huy Hoàng và Tinh Tinh đang định ngày hẹn với Công Chúa…
Phá Toái đang mang theo lão bà dạo chơi bốn bể…
Sát Phá Lang đang biến mất giữa nhân gian…
Mặc Tinh đang ẩn cư…
Đường Hoa đang vận gạo…
Từ hành động của những cao thủ này có thể thấy đối với sự kiện yêu ma xâm lấn này, họ không tận tâm đến mức nào. Đương nhiên Đường Hoa cho rằng mình phải được trừ ra, bởi mình đang làm việc thiện mà. Trấn an đám cư dân bị thương sau cuộc chiến mà không cần bất cứ điểm công đức nào, có thể nói là công cao vô cùng, là mẫu mực của loài người vậy.
Thực ra không thể trách đám cao thủ này được, hiện giờ ai cũng phải quét tuyết trước cửa nhà mình, nên một tên hai tên cao thủ cơ bản chẳng sinh ra được cái ảnh hưởng gì tới chiến cuộc cả. Những ngày tới đây sẽ là thời gian khảo nghiệm năng lực sinh tồn và năng lực chỉ huy của tầng lớp quản lý bang hội.
* * * * * *
Hàng cháo này là do nhận nhiệm vụ từ nha môn Trường An mà mở. Nó có quy củ đàng hoàng, dựa theo thời cổ đại mà nói thì nếu cắm chiếc đũa vào trong tô cháo mà bị lệch, người bán cháo sẽ bị chém đầu. Có điều bây giờ là trong trò chơi, nên chín tên người chơi kia đều làm theo chỉ thị của Đường Hoa, cố sống cố chết rót nước vào trong nồi cháo tới bến. Tới cuối cùng thế mà dùng chỉ có ba mươi hạt gạo nấu thành một bát cháo luôn! Lúc này ngay cả Ốc Vít cũng không nhịn được nữa rồi, bọn NPC này tuy là số liệu, ngươi có thể không xem bọn chúng là người, nhưng cũng phải xem bọn chúng là sinh vật chứ? Ốc Vít bèn tức thì định ra tiêu chuẩn ngay, rằng nhất định mỗi bát cháo phải có ít nhất một trăm hạt gạo. Bởi vậy tổ chín người kia lại căn cứ theo chỉ thị, cố ý phân một người ra đếm. Người ta vẫn thường nói là ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’, bởi vậy Đường Hoa lại tuyên bố chỉ thị tiếp, rằng phải tách một hạt gạo đã nấu chín ra thành hai hạt, thậm chí là đến ba hạt…
Đường Hoa không sợ phải chạy thêm mấy chuyến, hắn làm vậy chủ yếu là vì muốn có gạo thì cũng phải tốn tiền đấy. Một tấn gạo 50 kim, mình vận một lần 10 tấn là mất đi 500 kim. Nam nhân mà, phải hung ác một chút với người khác chứ, dù sao thì đám NPC cũng có đói chết được đâu.
Cửa hàng cháo thu được điểm công đức rất nhiều, cho nên cũng có không hề ít người mưu đồ thành lập hàng cháo nơi Trường An, nhưng đều bị Đường Hoa tiên lễ hậu binh làm rụng hết. Đã lập hàng cháo thì phải chơi trò lũng đoạn chứ, nếu không thì dựa theo mặt chất lượng, người ta sẽ chẳng thèm để ý đến hàng cháo này nữa.
Cứ lăn qua lộn lại như thế mấy ngày, Huy Hoàng tìm tới cửa. Huy Hoàng không có chuyện thì sẽ không lên Tam Bảo điện, hắn tới đây vì việc của Phong Vân Nộ. Theo kết quả điều tra, thì bắt đầu từ khi Táng Ái kết bè với Công Chúa lừa Phong Vân Nộ, một chuỗi những âm mưu đã được kết thành. Tuy Công Chúa nói không biết gì hết, nhưng Huy Hoàng vẫn cứ cảm thấy đây không chỉ đơn giản liên can đến Phi Thường Kiếm và Phong Vân Nộ thôi đâu, mà còn có một bàn tay đen to lớn đang thao túng hết thảy từ phía sau màn nữa.
“Bàn tay đen cái rắm ấy.” Đường Hoa đã sớm hỏi Thi Thi rồi, chẳng qua là vì giữ bí mật nên mới không nói ra mà thôi. Sư thực đơn giản lắm, đó là Công Chúa với Táng Ái vì muốn lúc có nhiều tiền lúc đến hành tinh M, cho nên mới thiết kế ra trò lừa như vậy. Phong Vân Nộ mất việc rồi, không còn nguồn tiền nữa, mà một vạn kim nhìn như lớn lắm, có điều nếu ba người cùng phân ra thì sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Sau việc này, chờ tới lúc đến được hành tinh M rồi, Táng Ái với Công Chúa sẽ cùng đến gặp Phong Vân Nộ nói cho rõ chân tướng, thế là ba người mang theo hai vạn kim, vợ chồng cơm lành canh ngọt, chỉ còn mỗi một tên thiếu nam mới chớm yêu mắc nợ đầy đầu ngồi trong xó thút thít thôi. Trong đó, Thi Thi chỉ đóng vai trò môi giới thu chút tiền phí dụng, đến thời khắc tất yếu thì đưa ra chút chứng cứ mơ hồ chứng minh Táng Ái là kẻ lừa đảo.
“Thế thì là sao?”
“Huy Hoàng, ngươi cũng đừng nhọc thân nữa. Việc này ta biết, nhưng ta đã đáp ứng là không thể nói với ngươi rồi.” Thực ra nó cũng chẳng khác chi mấy chuyện mình với Phá Toái đã nghĩ ra hồi xông qua giếng Thần Ma cả. Trong võng du, những chuyện như thế có rất nhiều. Vì một món trang bị hay là một món vũ khí, một người chơi cấp bậc cao thậm chí có thể không cần cả account đang chơi, không cần cả bạn bè cũng phải lừa gạt cho được nó, càng huống chi ở đây là một món tiền trò chơi khổng lồ mà có thể đổi sang được tiền hiện thực nữa?
Những kẻ lừa đảo trong võng du có rất nhiều, rất nhiều. Đầu tiên là những trang web chứa đầy trojan, tiếp theo là những kẻ dùng biện pháp giao dịch liên tục, lẫn lộn để thay thế những sản phẩm chân thực bằng những sản phẩm giả, kém. Mà hàng tiếp theo chính là những hành động vay tiền mượn trang bị. Phần lớn các trò võng du đều có rất nhiều nghề nghiệp, trang bị của các nghề nghiệp không thể mặc lẫn lộn với nhau, khi tổ đội đều theo nhu cầu mà phân phối, nhưng nếu thực sự có kỳ binh tuyệt thế xuất hiện, vậy cho dù có là bạn bè đi nữa, cũng có khi sẽ trở mặt cướp ngay. Nói tới cùng đều là do tiền bạc gây họa cả. Tới bây giờ,