thật thì… Theo sự gia nhập của hai vị cứu tinh kia, số lượng địch nhân cũng đã tăng đến ba lần rồi kìa!
Mới một hồi như vậy, Huy Hoàng đã hô lên: “Phong Vân Nộ, kéo giúp ta hai con, đỡ không nổi nữa rồi.”
“Kéo rồng hay là kiếm khách?”
“Kéo rồng!” Huy Hoàng chửi tục: “Con mợ nó, nó đốt ta còn hung hơn cả Gia Tử nữa này.”
“Xem kiếm!” Phong Vân Nộ chọt mấy kiếm ra, xong bi ai nói: “Huy Hoàng huynh đệ, kéo không nổi.” Lực công kích thấp quá, không kéo lại nổi điểm cừu hận, chẳng có cách nào khác cả.
“Ta xỉu!” Huy Hoàng thấy sắp chết đến nơi rồi, thời may mà ống kiếm nộ vừa đầy, bèn chơi kiếm nộ ra ngay, không những đánh cho bảy tên truy kích kêu ao ao, mà toàn thân Huy Hoàng còn có một sợi máu tươi chảy dọc theo quầng sáng màu kim nữa.
Đường Hoa vừa dây dưa với con rồng lửa lại vừa hiếu kỳ hỏi: “Xuất huyết nội à?”
“Ngươi mới xuất huyết nội đó.” Huy Hoàng trả lời: “Dùng kiếm nộ của thanh ma kiếm này xong, ta có một phút thời gian hút máu. Giết!” Nói xong hắn xoay người đụng thẳng với bảy con BOSS nhỏ liền.
Ngươi một kiếm ta một kiếm, ngươi một mồi lửa ta vẫn cứ là một kiếm, Huy Hoàng nhờ hai thanh kiếm đều xuất hiện đặc tính, thế là dưới trạng thái hút máu không những có thể sừng sững đánh qua lại với bảy tên đầu mục, mà ống máu vẫn còn có thể bảo trì lúc nào cũng gần đầy nữa.
“Sóng Dâm Đãng!” Đường Hoa ném một đống rác ra, cuối cùng cũng thu gặt được một cái mạng rồng lửa bóng tối. Tên này tuy tên gọi là ‘rồng lửa’, nhưng lại không có đặc tính phòng cháy, mà lửa Đường Hoa dùng lại là lửa ma chính tông của Trung Quốc lận. Thế cho nên mới nói đấy, đừng có cho rằng người tốt của Trung Quốc bọn ta dễ ức hiếp, coi chừng ngươi xấu của Trung Quốc bọn ta ức hiếp lại ngươi đó.
“Thần Quang bảo tháp!” Đường Hoa chụp lại một con rồng lửa, Huy Hoàng cũng vừa hết mất trạng thái hút máu, bèn dẫn theo sáu con còn lại chạy đi liền, để lại con rồng lửa đó cho Đường Hoa hành xác.
Phong Vân Nộ tùy tiện biến ra mấy thanh kiếm lớn phụ tấn công: “Gia Tử, rớt được gì đó?” Đây đã là kỹ năng tấn công mạnh nhất trừ kiếm nộ của Phong Vân Nộ rồi đó, mấy thanh kiếm lớn này chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn đây. Đâu giống như Huy Hoàng người ta đâu, vơ vét hết tất cả mọi kỹ năng có thể vơ vét được của Côn Lôn luôn rồi kìa.
“Một thanh ma kiếm thất giai nhất phẩm.” Đường Hoa hớn hở nói.
“Choáng, vận hên của ngươi tốt thật hà.” Phong Vân Nộ hâm mộ lắm.
“Đùa thôi, một cái áo màu kim, cấp 68.”
“Còn thời gian rảnh làm trò hề sao?” Huy Hoàng sốt ruột nói: “Ta kéo không nổi sáu con đâu.”
“Kéo ra xa, đừng có xoay vòng quanh.”
“Ta mà rời khỏi phạm vi này là chúng nó sẽ quay qua ngươi đó.”
“Không phải đó chứ?” Đường Hoa vã mồ hôi hột. Nãy giờ hắn vẫn cứ thắc mắc sao hồi nãy Phá Toái không kéo mấy con đầu mục nhỏ này đi để Phong Vân Nộ chạy trốn, hóa ra là còn có thiết lập như thế đấy: “Không hay! Truy binh của ta đến rồi!” Đường Hoa trông thấy nơi phương xa đang có bốn điểm đen cấp tốc lao đến bên này.
Phong Vân Nộ vội hỏi: “Giờ nên làm thế nào đây?”
“Ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm.” Đường Hoa phất tay: “Huy Hoàng, lui!”
“Cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ?” Huy Hoàng nói.
“Xem ta!” Đường Hoa xuất ma khí, lửa đen ra, mục tiêu oanh tạc là Phong Vân Nộ.
Phong Vân Nộ bị tạc cho đen hết toàn thân, vội hỏi: “Ý gì đây?”
“Ngươi chịu ngồi tù mười hai giờ hay là một giờ?”
“Một giờ!” Phong Vân Nộ trả lời ngay.
“Vậy được rồi.” Đường Hoa oanh tạc tiếp, bề ngoài tuy hắn điềm nhiên như không, nhưng trong lòng thì kinh hãi lắm, lực phòng ngự của tên Phong Vân Nộ này quả thật là quá trâu mà, cho dù là so với Huy Hoàng đi nữa, thì cả lực phòng ngự lẫn ống máu đều cao hơn không ít chứ chả chơi. Mãi đến khi Đường Hoa hao hết nửa ống pháp lực rồi mới đưa tên này xuống địa ngục được: “Con rùa đen chết tiệt, thật đậu xanh nó cứng mà. Huy Hoàng, lui!”
“Lui!”
* * * * * *
Nửa giờ sau, ở trong một rừng cây bên ngoài một ngọn núi vô danh nào đó, ba con ma kiếm khách và tám con rồng lửa bóng tối cùng lượn qua lượn lại, oanh tạc xuống, cho dù có người nào đó bay qua cũng chả thèm nhìn. Bên trong rừng cây, Đường Hoa mở miệng: “Huy Hoàng, mấy con này hình như có thù với chúng ta sao ấy, đuổi theo tới mấy trăm dặm rồi, biết đuổi không kịp rồi mà vẫn cứ đuổi theo này. Với lại người khác thì không giết, chỉ chăm chăm vào chúng ta thôi.”
“Nếu là như vậy thì…” Huy Hoàng nhìn qua Đường Hoa.
Đường Hoa cười hè hè hè: “Gọi người, nấu bọn nó.”
* * * * * *
“Xoẹt!” Huy Hoàng với Đường Hoa lao vút như tên bay ra khỏi rừng cây, mười một con đầu mục lập tức đuổi theo ngay. Hai người không nhanh không chậm bay đi. Đường Hoa nói: “Huy Hoàng, ngươi nói xem có phải mấy tên đó chuyên môn đến truy sát những người chơi nhị kiếp như chúng ta không?”
“Xem tình hình này thì… giống đấy.” Huy Hoàng nói tiếp: “Hôm nay là ma kiếm khách đến, ngày mai có khả năng sẽ là ma thích khách đấy.”
“Coi bộ đúng là chúng có phần chiếu cố bọn ta hơn nhỉ.” Đường Hoa hè hè cười: “Nếu thực sự là như vậy, thì về sau sẽ phát tài rồi.”
* * * * * *
Sông Vô Tử là một con sông rất khôn