
sẽ có yêu cầu của riêng mình. Prince Yamada có một yêu cầu là Princess của anh ấy sẽ là người có điểm cao nhất trong kì thi đầu năm không báo trước ấy. Vá cô chính là người đó.
Nó dường như không tin vào tai mình, hay nói đúng hơn là nó không muốn tin vào điều đó. Tất cả là vì bài Kt hôm qua, biết thế thì nó đã không làm đúng hết làm gì. Nhưng đời có ai biết trước được. Nó thở dài khi nghĩ đến cái chế độ “độc tài” của học viện, nơi mà những Princess chỉ có vai trò như nhừng người hầu, hay cao cấp hơn là thư kí – phụ thuộc hoàn toàn vào Prince. “Mong rằng Yamada là một người tốt” – Nó nghĩ thầm và dường như đã buông xuôi cho trời định, vì dù có cố gắng thì nó cũng có làm được gì đâu.
Chiếc xe dừng trước cổng học viện Như Hoa, Amy bước xuống xe đầy ngán ngẩm, theo sau là một đoàn tùy tùng (cứ cho là thế đi ). Diễn cảnh hôm trước lại tái hiện 1 lần nữa, nhưng lần này mọi người không nhìn nó bằng con mắt ác cảm nữa mà thay vào đó là ánh mắt ghen ghét. Hix, nó cũng có muốn làm Princess đâu chứ. Chỉ tại nó nhớ đến những hình phạt nếu từ chối mà hôm qua Rika đã nói với nó. Ở ngôi trường này, nó đã không có một người bạn nào và nó cũng hok muốn có thêm nhiều kẻ thù đâu Một số Prince và những Princess của các anh ấy đang tiến về phía nó. Nó biết được đó là nhữngPrince vì độ kool của các anh, còn về các Princess thì có “đặc điểm nhận dạng” là chiếc vòng có thắt một sợi ruy-băng có chữ Princess, màu sắc thì tùy vào Prince. Một người con trai trong nhóm nói :
– Chào, cô là Princess của Yamada a’ ? Hội trưởng đang đợi cô ở phòng Hiệu Trưởng. Cô mau đến đó ! – nói rồi, anh ta quay sang 1 Princess có vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành (chắc là Princess của anh í) và nói với cô bằng giọng dịu dàng :
– Miki, dẫn cô ấy tới phòng Hiệu trưởng nhé !
Cô gái gật đầu, nét mặt thoáng có một nụ cười.Rồi quay sang nó :”Bạn đi theo mình này “và mỉm cười đầy thân thiện. Nó lẽo đẽo đi sau,còn mí cô trong FC đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên không đi theo nó nữa. (cảm ơn Trời Phật)
Hix, phòng Hiệu trưởng xa thế, trên tận tầng cao nhất – tậng 5 lận cơ May là học viện có thang máy, chứ không, chắc nó gãy chân quá Tranh thủ tìm hiểu và làm quen với Princess Miki, người có vẻ hiền lành nhất trong những người nó đã gặp ở học viện này.
– Bạn ơi !
Miki quay sang, mở to đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên :”Có gì không?”
– À, hok có gì. Mình chỉ muốn hỏi, bạn làm Princess bao lâu rồi ?
– Từ hồi cấp 2.(*Ghi chú :học viện Như Hoa có từ cấp 1 đến cấp 3, nhưng mỗi cấp thì học ở 1 nơi khác nhau, nên bạn không thấy mình đề cập đến các em lớp dưới )
– Vậy à. Prince của bạn tên gì thế ?
– Anh ấy tên là Hiro – và mỉm cười đầy hạnh phúc.Công nhận khi cô ấy cười trông thật là xinh, làm đôi mắt màu tím trở nên lấp lánh trong ánh mặt trời, còn khi không cười thì trông Miki có vẻ khá trầm lặng.
– Bạn cười trông xinh lắm.- nó nói
– Cảm ơn -cô bạn đỏ mặt :”> hix, con gái khen mà cũng đỏ mặt nữa, Miki nhút nhát thật
– Đến phòng Hiệu trưởng rồi. -Miki mỉm cười với nó, có vẻ đã gần gũi với nó hơn.
– Cảm ơn. À, mà bạn học lớp mấy vậy ?
– Mình học chung lớp với bạn.
– Hả ?Sao hôm qua mình hok thấy bạn ?
– Hôm qua tất cả các Prince và Princess đều bận họp. Mà bạn không biết sao, Prince và Princess đều học ở lớp 10A2 mà – nói rồi Miki nhìn đồng hồ rồi vội tạm biệt nó. Amy nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của cô bạn mới quen và thầm nghĩ :”Mong mình và Miki sẽ là bạn thân” (được, ước nguyện của con sẽ thành sự thật, ta là tác giả, nên ta có quyền )
Amy thở dài, bước vào phòng Hiệu trưởng. Một người con trai đã đợi từ nãy giờ đang ngồi trên chiếc ghế quay lưng về phía nó, chợt quay lại và mỉm cười đầy bí hiểm cùng những ngón tay đan xen vào nhau :
– Hello my Princess !!!
Chap 6 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một chàng trai đang ngồi đó,mỉm cười nhìn nó. Dù biết chắc người vừa chào nó chính là Yamada nhưng nó vẫn đứng chôn chân khi nhìn thấy pé Prince đang ở trên vai hắn. Nó mở to mắt nhìn, đúng là pé Prince rồi, sợi dây ruy-băng nó buộc vẫn ở trên cổ Prince cơ mà.
– Tại..tại sao ? – nó vừa chỉ vào pé Prince và hỏi
– À, Amy cứ ngồi xuống trước đã.- hắn vừa nói, vừa tiến về phía nó, tay đang ôm pé mèo (ui, Prince và mèo, cực kì kool )
Nó ngồi xuống, ừ thì đứng cũng mỏi chân, với lại người khác nhìn vào cứ tưởng nó bị Yamada hớp hồn thì tội nghiệp cho nó
– Amy muốn hỏi về con mèo này à ? Nó là mèo của tôi. – Yamada nhìn Amy đầy ẩn ý.
– Thật không ? Thế sao tôi lại nhìn thấy nó bị bỏ rơi trong một phòng học cơ chứ ?- nó đang trách tội Prince vì hok bik iu mèo (pó tay với sis òy )
– À, lúc đó tôi đang ngồi trong phòng, thì 1 cô gái bước vào, tôi phải trốn, mắc công cô ta lại la toáng lên cho mọi người biết thì mệt lắm. – vừa nói, Yamada đưa tay vuốt tóc, cứ như đang muốn nói :”Đẹp trai khổ lắm ai ơi !”
Nhận ra cô gái hắn đang nói tới chính là mình, Amy liền nói :
– Anh cứ tự tin thế, cô gái đó mà nhìn thấy anh chỉ có nước sợ quá bỏ chạy, gọi mọi người tới để đánh quái vật vì đã vô tình làm quái vật thức tỉnh mà thôi.
– Thế à. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ ngất xỉu tại ch