XtGem Forum catalog
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

qua thấy được một chai rượu đỏ trên kệ, mới vừa lấy xuống, người bán hàng liền nhiệt tình nói, “Tiên sinh, nếu là ngài uống, tôi đề nghị ngài mua hàng đóng gói trước đây, hiện đang có khuyến mãi, mua một tặng một.”

Lâm Tiêu Mặc đang định nói không cần, ai ngờ Thích Giai hào hứng hỏi, “Có giống nhau không?”

“Vị đều giống nhau, chỉ là hiện tại muốn thanh lý đi để đóng gói mới, cho nên khuyến mãi, hôm nay là ngày cuối.”

Thích Giai đi theo động tác tay chỉ đường của cô gái, quả thật thấy áp phích lớn dán trên tủ kính, hoạt động khuyến mãi kết thúc là hôm nay.”

Cô nghĩ nghĩ, mấy thứ này, chẳng qua chỉ là thay đổi vỏ bên ngoài, đương nhiên mua một tặng một lời hơn, “Vậy chúng tôi lấy loại này.”

Lâm Tiêu Mặc thấy cô mua một lúc hai chai, không khỏi lo lắng, “Uống có hết không?”

“Đương nhiên, em tửu lượng tốt lắm a.” Cô hăng hái đáp.

Trở lại khách sạn, để chứng minh sẽ không lãng phí, Thích Giai hầu như uống liên tiếp, không bao lâu, hai bình rượu đỏ hơn phân nửa đã vào bụng cô. Rượu đỏ tác dụng chậm mà mạnh, uống đến cuối cùng, tầm mắt cô đã bắt đầu mơ hồ, bưng chén rượu, túm lấy cổ áo sơ mi Lâm Tiêu Mặc, lắp bắp nói, “Anh xem, em nói tửu lượng của em tốt lắm mà.”

“Ừ, em tốt nhất.” Lâm Tiêu Mặc lấy chén rượu khỏi tay cô, đặt trên quầy bar.

Thích Giai say, không ổn định dựa sát phía sau anh, muốn cố gắng duy trì một ít tỉnh táo cuối cùng, ánh đèn trước mắt cũng đã biến hóa không phân biệt được, tất cả mọi thứ trong phòng đều như được dát lên lớp ánh sáng mạnh mẽ. Cô thở ra một hơi, từ sau ôm lấy thắt lưng Lâm Tiêu Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lưng anh, “Qua, em hình như hơi say rồi.”

Lâm Tiêu Mặc cười thầm, xoay người lại, đỡ lấy cô, “Có chút thôi, vậy đi ngủ một giấc ngon được không?”

Cô nhìn anh, nghiêm túc nhìn anh. Nhớ tới những lời anh nói buổi chiều, không khỏi thương cảm. Cô ôm chặt thắt lưng anh, gần như cả người vùi vào trong lòng anh, nghẹn ngào nói, “Ai, kỳ thực người nên xin lỗi chính là em.”

“Đều qua rồi, không nhắc đến nữa.” Lâm Tiêu Mặc cảm nhận được hơi thở mang theo hương thơm rượu nho thoang thoảng kia, ôn nhu nói, “Anh ôm em vào trong ngủ.”

Thích Giai nhìn anh chăm chú không chớp mắt, lẩm bẩm, “Ai, nếu có một ngày anh phát hiện em thật ra không tốt như anh tưởng tượng, anh còn yêu em không?”

“Ngốc!” Lâm Tiêu Mặc thở dài, giọng mang theo vài phần yêu chiều, “Em chính là em, bất kể em biến thành bộ dạng gì đi nữa, anh đều yêu em.”

“Thật không?” Thích Giai mở to hai mắt, thăm dò, “Không sợ em lừa anh sao? Làm chuyện không thể tha thứ, anh cũng sẽ yêu em?”

Lâm Tiêu Mặc chớp mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt mê ly của Thích Giai, không xác định hỏi, “Em không phải có việc gì gạt anh chứ?”

Thích Giai hơi giật mình, ngọ ngoạy một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Em chỉ như Tiểu Yến Tử, muốn một khối kim bài miễn tử.”

“Ngu ngốc.” Anh dùng ngón tay phớt nhẹ qua cánh môi đỏ hồng của cô, thâm tình nói, “Anh yêu em, chính là kim bài miễn tử tốt nhất.”

Tim Thích Giai đập phóng đại từ vô hạn tới cực hạn. Cô biết, có câu nói như vậy đã đủ rồi, về phần về sau, về sau rồi nói.

“Được rồi, cho kim bài miễn tử rồi, vậy bây giờ có thể đi ngủ được chưa?” Lâm Tiêu Mặc ôm lấy cô, vững bước đi vào phòng, lại vững vàng đặt cô lên giường, “Ngoan, anh đi lấy khăn mặt cho em lau một chút.”

Thích Giai dạ, xoay người ôm chăn.

Lâm Tiêu Mặc vào phòng tắm vắt khăn, cẩn thận lau, cảnh tượng này làm cho Thích Giai phút chốc nhớ đến một đêm nhiều năm trước, anh cũng thật cẩn thận giúp cô lau người, động tác dịu dàng giống như một vật báu.

Chuyện cũ như nước, từng giọt chảy qua. Thích Giai chớp chớp mắt, bắt lấy tay anh, lặp lại vấn đề năm đó, “Lâm Tiêu Mặc, anh sẽ lấy em sao?”

“Ừ.” Anh đáp chắc như đinh đóng cột.

“Cám ơn anh.”

Anh cười, “Vậy lấy thân báo đáp đi.”

Thích Giai chưa kịp nói gì, một nụ hôn bất ngờ liền phủ đến. Anh hôn sâu, không lưu lại cho cô cơ hội, bạc môi khiêu gợi dọc theo cổ, một đường dến xương quai xanh, không ngừng ve vuốt làn da non mịn kia, mãi đến khi cô phát ra tiếng rên rỉ khó khăn, anh mới rũ bỏ từng lớp quần áo lẫn nhau, ôn nhu tiến vào, luật động phóng đãng, giữa giường hiện lên tư thái kinh đào hãi lãng, dẫn dắt cô dần dần đến đỉnh cao.

Nhiệt tình tan đi, Thích Giai buồn ngủ nằm cuộn mình trong lòng Lâm Tiêu Mặc, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, cảm nhận dư vị sau cao triều. Chẳng qua là, cô rất không hiểu, họ không phải giữa trưa mới “vận động” qua hay sao, vì đâu mà tinh lực anh còn tràn đầy như thế, cô lại mệt đến ngay cả mắt cũng không mở lên nổi? Không được, lần sau phải khuyên anh biết giới hạn chút, loại sự tình này phải điều độ… Thích Giai vừa nghĩ, vừa điều chỉnh tư thế, hoàn toàn chui vào trong lòng anh chậm rãi an tĩnh lại.

Lâm Tiêu Mặc nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp của nữ nhân, trong đầu quanh quẩn câu nói kia của cô, “Lâm Tiêu Mặc, anh sẽ lấy em sao?”

Bỗng nhiên, một ý niệm hiện lên. Anh ôm sát cô, ôn nhu nói, “Thích Giai, chúng ta kết hôn đi.”

A, không phản ứng? Chẳng lẽ không vừa ý anh cầu hôn không đủ lãng mạn, hay là cô căn bản không muốn ưng thuận a