pacman, rainbows, and roller s
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

Thích Giai cũng buông thìa, lại không chạm qua một ngụm canh nào.

Lạc Hú lúc đó vốn hoài nghi họ có qua lại trong quá khứ, vì thế mới cùng đi ra, hỏi Thích Giai có thể đan áo len không?

Nhưng Thích Giai rất xác định nói không thể.

Cô yên lòng, bởi theo cô biết, nữ nhân Lâm Tiêu Mặc nhớ thương hẳn là người đan áo len rất đẹp mới đúng.

Lạc Hú vừa ngắm nhìn chăm chú Lâm Tiêu Mặc, vừa không khỏi thổn thức. Cô từ New York đến Hongkong, lại đến Bắc Kinh, 4 năm qua một mạch đi theo, ý đồ đã biểu hiện rất rõ, nhưng hắn vì sao vẫn không có dấu hiệu gì, rốt cuộc là cô giấu quá kỹ hay anh giả ngốc quá giỏi?

Lạc Hú không hề tập trung nhìn những kí tự hỗn độn trên máy tính, nghĩ thầm, có lẽ là chưa đúng thời điểm.

“Lucy, có bổ sung gì không?”

Thanh âm Lâm Tiêu Mặc gọi về sự chú ý của cô. Lạc Hú lấy lại tinh thần, cười nói, “Tạm thời không có.”

Tốt lắm, có gì khó khăn cứ báo cáo với tôi. Vất vả cho mọi người rồi, tan họp.” Lâm Tiêu Mặc thu hồi cặp văn kiện, dẫn đầu ra khỏi phòng họp.

Trở lại văn phòng, Lâm Tiêu Mặc gọi điện thoại nội bộ, nói với thư ký, “Ân Huệ, giúp tôi tra một nơi ăn cơm thích hợp với người yêu, sau đó đặt chỗ.”

“Buổi tối phải không?” Chiêm Ân Huệ hỏi.

“Ừ, buổi tối.”

“Có cần chuẩn bị hoa hay quà tặng gì không?” Cô hỏi rất cẩn thận.

Hoa? Lâm Tiêu Mặc cầm điện thoại cười cười, cũng đúng, làm bạn trai chính thức, mình cũng chưa từng tặng qua hoa cho cô.

“11 đóa hoa hồng tân hương, phối với lá diệp thượng hoàng.” Anh nói vào microphone, “Đúng rồi, giấy gói tốt nhất là màu lam, cô ấy thích màu lam.”

“Được.” Ân Huệ cười yếu ớt, thầm nghĩ Lâm đổng thật đúng là không giống nam nhân bình thường khác, ngay cả giấy gói chi tiết như vậy cũng có thể nghĩ đến.

“Đem hoa đến nơi này…” Lâm Tiêu Mặc báo ra một chuỗi địa chỉ.

Chiêm Ân Huệ tay nắm điện thoại hơi chấn động, hoa không phải tặng cho Lạc Hú sao? Bọn họ không phải là đang quen nhau sao? Tuy kinh ngạc, cô vẫn ghi nhanh địa chỉ và danh tính của người được tặng hoa.

Buông điện thoại, Chiêm Ân Huệ cầm trang giấy nhớ mà ngây người một lúc lâu. Công ty nghe đồn Lâm đổng và Lạc Hú đã xác định mối quan hệ, nhưng hiện nay Lâm đổng lại tặng hoa cho người con gái khác, là lời đồn không đúng, hay Lâm đổng là hoa tâm lớn nhỏ, đùa bỡn tình cảm của hai nữ nhân?

Chiêm Ân Huệ nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, nghĩ đến lời nói và việc làm của Lâm Tiêu Mặc hàng ngày, nhanh chóng phủ định. Tuy cô làm thư ký cho anh không lâu, nhưng cô dám khẳng định, Lâm Tiêu Mặc không phải là người không có trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, theo như cô quán sát, Lâm Tiêu Mặc mặc dù chưa từng công khai làm sáng tỏ tin đồn, nhưng không bao giờ có cử chỉ thân mật với Lạc Hú, về phần nghe đồn có người nói nhìn thấy họ cùng chạy xe ra vào một chỗ, cũng có khả năng là trùng hợp ở cùng một khu nhà mà thôi.

Có điều là bằng trực giác của con gái, cô đoán Lạc Hú đối với Lâm đổng là có ý, về phần Lâm đổng? Chiêm Ân Huệ nhìn đến tên được ghi trên tờ giấy, Thích Giai? Đây mới là người yêu của Lâm đổng chăng?

Quên đi, một trong những quy tắc của thư ký, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi, không nên nói thì ngàn vạn lần cũng đừng nói. Lâm Tiêu Mặc là cấp trên tốt, cô còn muốn đi theo anh làm nhiều năm nữa a.

Cô cầm lấy điện thoại liên hệ với nhà hàng và cửa hàng bán hoa, cũng trên tờ giấy nhớ ghi lại, tối nay phải đi mua một ít card, để tiện Lâm Tiêu Mặc lần sau khi tặng hoa thì dùng.

Thích Giai ở bên này, vì thảo luận một hạng mục, toàn bộ buổi sáng cô đều ngâm mình trong phòng họp, khi đi ra, trong đầu nhồi nhét toàn số liệu hỗn loạn. Mới vừa đi vào khu vực công cộng, liền thấy Amy cầm bó hoa đi lên.

“Ha ha, người này thay đổi sách lược rồi sao? Một ngày tặng hai lần, lần này là 11 đóa.”

Thích Giai nhăn mày, nhìn hoa riết quen mắt, lần đầu tiên trong lòng dù yêu tha thiết hoa hồng tân hương cũng sinh ra cảm xúc chán ghét.

“Amy, giúp tôi nói với lễ tân ngoài sảnh. Lần sau lại có hoa đưa tới, trực tiếp gọi cửa hàng bán hoa trả lại đi, đã nói là tôi không nhận.” Cô lạnh lùng nói, đối với người tặng hoa thần bí thật có phản cảm.

“Được.” Amy sảng khoái đáp, sau đó lắc lắc bó hoa trên tay hỏi, “Cái này giải quyết sao đây?”

“Vứt đi!” Thích Giai mở cửa ban công, lạnh giọng trả lời.

Cô bực bội ngồi xuống, mở máy tính, mới vừa vào MSN liền nhận được một yêu cầu thêm bạn với thông tin —- “Tiểu trư”.

Hai chữ đơn giản, không cần đoán, có thể gọi cô là tiểu trư thì còn ai vào đây?

Ngay lúc Thích Giai bấm đồng ý, cửa sổ lập tức bắn ra tin nhắn của anh, “Xong rồi sao?”

“Ừ. Mới vừa xong. Anh thì sao, đang làm gì?”

“Đang nhớ em!”

Nhìn ba chữ trên màn hình, mặt Thích Giai hơi đỏ lên, không phải buồn nôn như vậy chứ?

Cô bình tĩnh lại, gõ bàn phím, “Công ty các anh cũng có bộ phận phục vụ, cẩn thận bị người ta nhìn thấy nhật ký tin nhắn của anh đó.”

“Không sợ, anh nói sự thật thôi, thấy được chứng minh anh rất yêu thương bà xã. Bất quá chỉ làm không ít cô gái tan nát lòng, aiz!”

Anh gửi tin qua, sau còn có nét mặt đầu tiểu trư đang thở dài, cô không nhịn được bật cười, chỉ là vẫ