Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

hôn mà cứ như tự ngược đãi bản thân mình!”

Trong khi vẫn còn đang ngẩn người thì bỗng nhiên đôi găng tay của cô bị một người rút ra, cô giật mình hoàn hồn trở lại, nghiêng đầu liền nhìn thấy Giang Thừa Vũ một thân tây trang màu đen.

“Mệt à?” Anh hỏi, tầm mắt nhìn xuống dưới chân cô.

“Ừm.” Thích Giai vẻ mặt đau khổ gậy gật đầu. Cô xưa nay cũng không quen đi giày cao gót, càng đừng nói tới đôi giày này còn cao hơn 10 phân.

“Hôn lễ thật nhiều việc.” Thích Giai nhìn xa xa cô dâu đang khó xử trước các quan khách, than thở oán giận.

Giang Thừa Vũ đôi môi khẽ nhếch, nhẹ giọng đáp: “Cũng không hẳn như vậy, có lẽ do phong cách của từng cá nhân, có người thích xa hoa, có người thích cá tính, cũng có người thích kiểu đơn giản.”

“Vậy còn anh?” Thích Giai thuận miệng hỏi tiếp.

“Anh?” Giang Thừa Vũ nhíu mày, chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói, “Em thích cái gì thì anh liền thích cái đó.”

Đáy mắt kia nồng đậm yêu thương nhìn Thích Giai làm cô trong nhất thời thất thần, cô nghiêng đầu, giả vờ sửa sang lại bộ lễ phục trên người, rồi cười nói: “Đó là do chúng ta có cùng sở thích.”

Thích Giai không dám nhìn vào ánh mắt hiện lên sự cô đơn của Giang Thừa Vũ. Không phải cô không hiểu, chỉ là không muốn hiểu. Có những điều khi làm rõ ràng thì không thể trở về như trước nữa, nói cô ích kỷ cũng được, vô sỉ cũng chẳng sao, cô không muốn đánh mất người tri kỷ như anh, không ai hiểu cô bằng anh, kể cả chính bản thân cô.

Giang Thừa Vũ mỉm cười, không để lộ dấu vết, nói sang chủ đề khác: “Tiệc cưới kết thúc anh đưa em đi mát xa chân.”

Thích Giai nhìn mọi người xung quanh vẫn còn đang hào hứng, vui vẻ, chép chép miệng: “Chắc là không thể kết thúc sớm được.” Cô nhìn sang bên phải hội trường liền bắt gặp Tô Hà – người lãnh đạo trực tiếp của cô, trên người cô ấy là một bộ lễ phục dạ hội màu đen.

“Em nhìn thấy chị Tô, em đi qua đó chào hỏi một chút!” Cô nói với Giang Thừa Vũ rồi nhấc chân rời đi.

Chăm chú nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, Giang Thừa Vũ nhớ tới buổi sáng khi đón dâu, Mâu Phi đã nói: “Mình thấy cậu cần phải bỏ thêm nhiều công sức nữa mà, hai bọn mình cũng đã kết hôn mà các cậu vẫn còn đang là bạn bè thì nhiều hơn một chút còn với so với là người yêu thì lại thiếu vài phần. Cậu không vội nhưng mình cũng thấy nôn nóng thay cậu. Mấy năm nay, cậu vì cô ấy mà làm nhiều chuyện như vậy, đã có bao nhiêu tình cảm, trước tiên cứ lừa gạt tới tay rồi nói sau, cứ dây dưa như vậy cũng không phải là chuyện nên làm.”

Ai nói anh không vội? Nhưng thứ anh muốn là tình cảm, không phải cảm động mà là tình yêu, cũng không phải hôn nhân.

Mọi người đều có thể kết hôn, nhưng tình yêu lại là một chuyện khác. Hơn nữa anh đã sớm hiểu được, tình cảm không phải là cây trồng, cẩn thận chăm sóc cũng chưa chắc đã thu hoạch được, huống chi anh còn gặp phải cây khó trồng.

Mâu Phi nói đúng, có lẽ đây cũng là thời điểm cần làm rõ.

“Chị Tô, chị đã đến rồi.” Thích Giai vui vẻ nói.

Tô Hà cũng thật bất ngờ khi có thể gặp Thích Giai trong bữa tiệc tối nay, năm đó khi cô bé vừa mới vào GS thì Mâu Phi liền gọi điện thoại kêu cô nhất định phải chiếu cố đến cô bé nhiều hơn. Những người thân quen đều biết, trong công việc cô luôn luôn là người không hay thân mật chuyện trò, cho nên dù có tầng quan hệ này với Mâu Phi, cô cũng thản nhiên nhìn Thích Giai bị cấp trên đương thời là Paris thu thập, song cô cũng chú ý đến sự trưởng thành cùng thay đổi của cô bé, nhưng không thể không nói cô bé thật sự giống như Mưu Phi đã từng đánh giá “Rất tuyệt.”

Trong công ty nghe đồn là bạn trai của Paris nhất kiến chung tình đối với Thích Giai, tính bỏ Paris để theo đuổi cô. Tuy rằng cuối cùng hai người đó không có chia tay, nhưng Paris lại đem hết sự tức giận trút lên người Thích Giai, dùng mọi biện pháp muốn bức cô rời đi. Hành vi quá đáng đó của cô ta làm cho những người đồng nghiệp đều không chấp nhận được, có người đề nghị cô báo lên cấp trên, nhưng cô lại rất bình tĩnh, không tức giận cũng không hề nói một câu oán hận, làm tốt hạng mục được giao, giành được sự tán thưởng của mọi người ở các phòng ban.

Bây giờ nghĩ lại thực cũng nên cảm ơn Paris đã tôi luyện cô trong công việc, tạo áp lực để có được Thích Giai như bây giờ. Một năm qua đi, tuy rằng công lao của cô cũng chưa phải là tốt nhất, nhưng năng lực cùng cách làm việc thì không thể nghi ngờ. Bọn họ đều tin rằng, nếu cho cô một khu đất cô có thể biến nó thành thiên đường. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Tô Hà đã vận dụng mọi biện pháp để đưa Thích Giai về bộ phận của mình.

Tô Hà nhấp ngụm sâm-panh, liếc nhìn khuôn mặt hồng hào của cô: “Khí sắc thật tốt, xem ra ngày nghỉ thật sự dễ chịu rồi!”

“Thực tốt.” Cô cười ngây ngô.

Tô Hà nhìn về hướng Giang Thừa Vũ mà nói: “Thế nào, khi nào thì đến lượt uống rượu mừng của hai người?”

Thích Giai xụ mặt nói: “Em đã nói với chị mấy trăm lần rồi, anh ấy là anh của em, không phải bạn trai.”

“Thật sao?”

“Thật!”

“Đã như vậy, đợi chị giới thiệu cực phẩm kia cho em, thế nào?”

Thích Giai bị lời nói này làm giật mình thiếu chút nữa rới cằm, đánh bạo hỏi: “Chị Tô, từ lúc nào mà ch


XtGem Forum catalog