
i chỉ là hỏi về máy pha café đấy chứ?”
Làm đồng nghiệp với nhau nhiều năm như vậy, cô đã biết tính cách của Amy, tuyệt đối sẽ không vì việc nhỏ ấy mà làm khó cô. Điều mấu chốt là trên mặt Amy có biểu hiện buôn chuyện sáng chói không thể bỏ qua.
“Hắc hắc, biết rõ tôi chỉ có Thích Giai!” Amy cười hì hì xoa mặt cô, rồi sau đó dùng ánh mắt chỉ chỉ vào cửa phòng họp đang có một cô gái đứng nói chuyện điện thoại: “Cô cảm thấy cô gái kia xinh đẹp không?”
Thích Giai nhìn theo hướng cô ấy chỉ, tuy rằng có chút khoảng cách xa nhưng vẫn nhìn ra được đó là mỹ nữ. Vóc dáng cao gầy, quần áo cắt may khéo léo cùng làn da trắng như tuyết ôm lấy dáng người đẹp lung linh, những lọn tóc được uốn xoăn tôn lên vẻ phong tình vạn chủng.
“Rất đẹp.” Thích Giai thực lòng đáp.
“Trợ lý giám đốc MH” Amy hâm mộ nói, “Là thạc sĩ tài chính đến từ California.”
“California?” Thích Giai ngạc nhiên, “Không phải người đi theo giám đốc là cùng học với nhau chứ?”
“Đúng rồi.” Amy ngoắc ngoắc tay với cô, ý bảo cô cúi đầu xuống để nói, “Cô ấy đi cùng với Merlin đến trụ sở chính của MH ở HongKong, rồi lại cùng nhau từ HongKong đến Bắc Kinh đó!”
“Có ý tứ gì?” Thích Giai đột nhiên không thích Amy ra vẻ thần bí trong lời nói như vậy, cùng nhau làm việc thôi mà, như thế nào mà trong câu nói của cô ấy lại mang hàm nghĩa quan hệ không bình thường.
Amy đưa mắt liếc Thích Giai một cái ý coi thường: “Có ý từ gì? Kiêm điệp tình thâm chứ sao. (Kiêm điệp tình thâm= đôi chim nối cánh nhau cùng bay)
Kiêm điệp tình thâm? Thích Giai liếc liếc mắt vào phòng họp có cô gái đó, nhất thời cảm thấy lạnh cả người, có chút để tâm, cô lắc đầu, ám chỉ chuyện này đối với mình không có quan hệ, nhưng miệng lại không nhịn được mà nói: “Cùng nhau về nước thôi mà, có thể chứng minh được điều gì đâu?”
“Cô ngốc quá, nếu không có quan hệ thì sao lại cứ đi theo?” Amy mang ánh mắt khinh bỉ: “Hơn nữa, hai người bọn họ đã sớm ở chung.”
“Ở chung?” Thích Giai kinh ngặc trừng lớn mắt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, “Cô làm sao lại biết được?”
“Tôi có người bạn học dưới khóa Lâm Tiêu Mặc, cô ấy nói cho tôi biết.” Amy đúng là có mạng lưới tình báo không chỉ bao trùm GS, cơ hồ còn có thể là toàn bộ Bắc Kinh này lớn nhỏ đều biết. Phải biết rằng, người như Lâm Tiêu Mặc không chỉ là đối tượng đứng đầu của cuộc săn đuổi, cũng làm cho những người như Amy đây coi anh là người đàn ông độc thân kim cương mà phóng mọi ánh mắt để nhìn. Nhưng mà, cô vừa hỏi thăm thì đã được thông báo, người đàn ông kim cương này đã là hoa có chủ, mà người chủ này lại là một người có tài mạo cùng gia thế xinh đẹp như một cô công chúa nhỏ.
“Haizz, cô nói xem, người đàn ông tốt như vậy sao lại đã bị buộc chặt rồi chứ?” Amy cứ vậy mà cảm thán, không chú ý đến Thích Giai bên cạnh đã hóa đá.
Anh đã có bạn gái, lại còn ở cùng nhau, khó trách anh lại cảnh cáo mình không được dây dưa với anh.
Chương 7
Nhiều năm như vậy qua đi, Thích Giai chưa bao giờ hy vọng Lâm Tiêu Mặc vẫn đứng ở đó chờ cô, nhưng tối hôm qua sau khi gặp lại anh thật sự không được tự nhiên, anh cuồng bạo hôn cô, còn có sáng nay anh tận lực lễ độ xa cách đều làm cho cô dấy lên một tia hy vọng….có lẽ anh còn yêu cô.
Chỉ là, nhìn thấy người con gái ở trong phòng họp kia, đáy lòng có chút lạnh lẽo len lỏi vào mỗi một ngóc ngách trên thân thể cô, làm cho cô như ngã vào hầm băng, nói không lên lời.
Cô, vẫn dại khờ như vậy…
“Giai Giai, cô không sao chứ?” Rốt cục Amy cũng nhận ra sự khác thường của cô, liền lay lay tay cô vài cái, gọi sự chú ý của cô trở về.
“Không có gì đâu, dạ dày đột nhiên có chút không thoải mái.” Thích Giai cố gắng mỉm cười, nhưng con ngươi đen lại không có chút độ ấm.
“Vậy cô quay về văn phòng nghỉ ngơi chút đi, còn nữa, không được uống cafe, tôi đi lấy cho cô cốc nước ấm.” Amy đoạt lấy cái cốc trên tay cô, đi thẳng đến nơi lấy nước ấm rót một cốc cho cô.
“Sắc mặt của cô rất khó coi, nếu không thì xin phép nghỉ đi.” Amy buông cốc nước, thân thiết mà nói. “Dạ dày của cô ý, nhất định phải đi kiểm tra đi, vừa rồi vẫn tốt mà giờ như thế nào đã đau rồi?”
“Có thể là do ăn phải đồ ăn bị hư.”
Nhìn cô không có chút tinh thần, Amy cũng không ở lại lâu, nhẹ nhàng đi về chỗ để cô nghỉ ngơi cho tốt.
Thích Giai ngồi ngây ngốc ở văn phòng, trong đầu cứ nghĩ lại cuộc gặp tối qua, căn bản là không có để tâm chú ý đến bất cứ chuyện gì.
Cô cứ như vậy ngơ ngẩn cả buổi sáng, nhìn tập tài liệu báo cáo chồng chất như núi ở trên bàn, cô uống chút cafe lạnh để cho mình tỉnh táo, nhưng vừa yên tĩnh được một lát, hành lang liền truyền lên tiếng nói cao vút của Tô Hà: “Giám đốc Lâm, thời gian không còn sớm nữa, trưa nay cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc được không?”
“Được thôi.” Lâm Tiêu Mặc cười cười, tầm mắt có ý vô tình liếc về văn phòng của Thích Giai.
Tô Hà lập tức ngầm hiểu, nghiêng đầu qua nói với Amy: “Gọi luôn Thích Giai đi cùng.”
Amy biết Thích Giai là cấp dưới của Tô Hà, nhưng trong trường hợp này thì Thích Giai không có liên quan, lại nói vừa rồi mặt Thích Giai tái nhợt, nên trực giác mách bảo cô từ chối giúp: “Dạ dày cô ấy có chút khô