ong tất cả những Johanne nói chỉ là một trò đùa vô hại để dọa cô thôi.Nhưng trong một khoảnh khắc mờ mịt, cô vẫn cảm thấy chúng có thật, những điều đã xảy ra với cô.
Em không tin anh sao? – hắn hỏi nhưng khuôn mặt vẫn không tỏ ra một chút cảm xúc nhất định. Lúc thì nhìn cô một vẻ âu yếm nhưng ngay sau đó lại là vẻ mặt lạnh lùng rồi lại nghiêm túc, quá nhiều khuôn mặt trên một bộ mặt. Johanne ngắm cô từ đầu đến chân và mỉm cười nhẹ nhàng chứ không phải là nụ cười tươi rạng kia nữa, điều này khiến cô rùng mình.
Tôi phải tin anh sao? Người lạ! – Miranda buông thẳng một câu vào mặt Johanne, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Miranda có thể thấy ở đôi mắt hắn một sự mơ hồ của thất vọng. Vì cái gì? Đột ngột, hắn ta khom người xuống, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô rồi kéo cô ôm chặt vào lòng, một tay ngang eo và một tay giữ chặt lấy đầu như thể hai người đã quen nhau từ lâu rồi. Hắn giữ im như thế thật lâu hòng mong đợi hành động này sẽ làm cô…tin hắn? Johanne đặt nhẹ một nụ lên vầng trán của Miranda, rồi mạnh dạn hôn xuống mũi và cuối cùng mạo phạm, tham lam hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Miranda, cô chỉ biết đứng im và vô thức chấp nhận. Mây đen dần bay đi, để lại một vầng trăng tròn tỏa sáng xuống khu rừng cấm, thắp sáng nơi đôi trai gái đang đứng, trông họ như đôi trời sinh. Sau khi nhận biết được tình hình, một cảm giác nóng ran của từng đường máu đỏ có vẻ như dồn lên đôi má gầy gò của Miranda, cô đang cảm thấy khó thở và quá nóng, phải làm một gì đó trước khi hắn làm cô ngạt thở. Cố xoay sở cánh tay, Miranda dùng nó đấm thật mạnh vào sườn hắn và thừa thời cơ hắn đang chịu đau liền chuồn ra khỏi vòng tay quái gở.
Đồ chó chết! – nhãn cầu con mắt Sói cô thu nhỏ lại nổi lên từng hằn máu đỏ như mắt địa ngục. Chỉ ít phút nữa thôi, chắc cô sẽ giết hắn mất.
Ừ, thì anh là chó! Hẳn là ông ta đã làm thế với em rồi! – hắn đang chịu đau bởi cú đấm lúc nãy nhưng vẫn còn hơi sức để thì thầm một câu nói chỉ có gió mới nghe được. Đôi tai của Miranda vểnh lên như vừa mới bắt được một thông tin gì đó.
Nếu em không tin anh thì anh sẽ để em thấy và đây là lần cuối anh cho phép mình vượt qua giới hạn, Miranda ạ. Nào bây giờ quay mặt sang hướng khác đi. – khoan, cô nào đã nói tên mihf cho hắn biết đâu chứ? Làm sao hắn có thể…?
Anh biết tên tôi nhưng tôi đã nói cho anh biết đâu? – cô hỏi.
Quay mặt ngay! – hắn nạt khiến cô khép nép hoảng sợ. Đành phải lắng nghe theo hắn cho đến khi mọi chuyện êm xuôi đã. Miranda quay mặt sang hướng khác và lắng nghe. Tiếng sột soạt của một chiếc áo được cởi. Tiếng kéo khóa quần, tiếng cởi giày, hắn đang làm cái quái gì thế này? Không lẽ hắn tính…?
Anh làm cái gì vậy? Joha…! – lúc này, Miranda mới nhận ra Johanne đã biến đi đâu mất tăm. trên nền đất đầy lá chỉ còn lại bộ đồ của hắn. Đừng nói với cô hắn đang chơi đùa tiếp nữa đây, ít nhất thì mong hắn không bỏ cô ở đây một mình, kẻo bọn ma…Cô bị ảnh hưởng từ hắn từ khi nào thế hả? Chắc đây chỉ là trò đùa, cô phải quay về nhà!
Miranda! – cô nghe tiếng hắn vọng gọi, nhưng mà hình dáng thì vẫn không thấy đâu. Bất chợt một bóng đen dài hình con sói đổ dài ra nền đất, từ sau một thân cây lớn. Một con sói cao lớn hơn cả cô dần hiện diện với một vẻ mặt đượm buồn như vừa nói ra một bí mật nào đó. Miranda ngắm nhìn sinh vật trước mặt mình rồi tự hỏi sao đôi mắt này quá đỗi quen thuộc, đôi mắt sói tím lợ hình như cô đã gặp đâu đó trong cái kí ức mơ hồ của một cuộc sống khác. Bộ lông xám bạc mượt mà phủ dài cơ thể của sinh vật hùng vĩ và đẹp đẽ này, dưới ánh trăng, nó trông còn lung linh hơn nữa. Cô vẫn có thể ngửi được mùi thơm của máu.
Miranda! – cái giọng nói ngọt ngào len lõi trong tâm trí của cô. – Là anh đây, Johanne. Cách anh nói chuyện với em là thần giao cách cảm, anh là một người sói. – Miranda không những không sợ hãi mà mỉm một nụ cười ấm áp với sinh vật trước mặt, có phải đó là lí do tại sao cô luôn thích loài sói và yêu quý chúng không, vì cô có thể nói chuyện với một người sói.
Em tin anh rồi! Biến lại thành người đi rồi giải thích cho em tất cả. – cô khẽ chạm bàn tay vào bộ lông mượt mà của Johanne, nó thật ấm áp và sạch sẽ, cô thích lắm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Miranda thay đổi hoàn toàn với một cách tính dịu dàng đằm thắm trước sinh vật trước mặt.
Phiền em quay mặt chút nhé? – anh nói rồi cô nghe theo. Khi xác định chắc chắn là anh đã xong, Miranda quay người lại và ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt người. Đúng thật là cô đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó, chỉ mơ hồ thôi. Đôi mắt tím lợ và mái tóc xám bạc cắt xéo.Cô ngắm kĩ, ngón tay thon dài men theo từng đường nét khuôn mặt của anh, chúng thật là hoàn hảo. Cái sông mũi cao và thẳng, đôi môi khẽ công và đo đỏ cùng đôi mắt viền đen không cần phải kẻ. Dưới ánh trăng, anh là một thiên thần. – Miranda, có lẽ đến lúc anh phải nói tất cả cho em biết rồi. Hãy lắng nghe và ghi nhớ. – cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Johanne.
Valerie, vâng, Valerie Remirez chính là tên thật của Miranda và Johanne chính là hộ thần của cô. Valerie được sinh ra trong một dòng dõi quí tộc của người sói, Rem
