Teya Salat
Soái ca, đừng chạy

Soái ca, đừng chạy

Tác giả: Krystal

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

nhìn sang rồi nắm lấy tay tôi, cùng lúc đó Vương Hạo và Lục đệ cũng đi tới.

-Đây là Thê tử của ta, còn kia cũng là Tướng công của cô ấy, huynh đệ tốt với ta.

Tôi vẫn nhìn Đào lan, cảm thấy khuôn mặt cô gái ấy có chút biến sắc, thể hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng tại sao lại thất vọng?

Cuối cùng trở về nhà, từ 4 chuyển thành 5 vì có thêm Đào Lan, cô ấy nói rằng cô ấy bây giờ không còn tướng công nữa, nhà cửa mắc nợ tại kinh thành nên phải về quê lánh trốn, Nhưng mới nãy bọn cho vay vừa mới đuổi cô ra khỏi nhà để chuộc nợ lại gặp lại Lục ca nên huynh ấy tạm cho Đào Lan ở lại vài ngày.Đúng là càng ngày sự ghen tuông của tôi tăng lên hay sao mà tôi lại nghi ngờ cái chuyện tình cờ này.

Mọi thứ dường như thay đổi khi có A Lan, cô ấy suốt ngày chỉ bám theo Lục ca nói chuyện gì đó, khiến cho tôi bị lơ và Vương Hạo cũng bực mình vì chuyện đó, nhưng tôi không nói chỉ im lặng mặt mày thì buồn thiu thỉu tự mình thấy còn tội sao Lục ca không thấy thế chớ.

Buổi tối, vì không còn phòng nên cái phòng tôi độc quyền chiếm hữu hôm qua lại bị người khác chiếm phân nữa. Một lát sau, Đào Lan rủ tôi tắm cùng và tôi cũng chẳng còn lý do nào để từ chối.Đúng thật! Đào Lan thật quyến rũ, thân hình đầy đặn chẳng buồn như tôi đây, tự mình kiểm điểm bản thân xong thì tôi thả người vào dòng nước ấm kia.

-Ánh Cơ! tên cô thật đẹp_Đào Lan nói trước.

-Cảm ơn cô_Tôi cười.

-Cô cũng thật sướng! có tới hai tướng công mà tôi thì không có ai hết

Tôi mỉm cười im lặng.

-Lục ca, huynh ấy thật tốt, còn đẹp hơn cả hồi đó nữa, tôi thật sự nuối tiếc quá, nếu lúc đó tôi không dại dột bỏ đi thì bây giờ…. Ôi cô biết không hồi đó, trước ngực Lục ca còn có mụt rùi nhỏ, và lúc đó tôi cùng huynh ấ đặt lên cho nó là Lan tử, haha.

Từ nãy tới giờ, Đào Lan tự nói rồi tự cười, nhưng tôi cảm thấy hơn phân nửa chuyện được nghe là liên quan tới Lục ca, mà còn cái gì Lan Tử nữa, tôi bực.

Ở trong phòng của Lục đệ, có hai người đang nói chuyện với nhau đó là Lục Hoa và Vương Hạo.

-Này! đừng có mà suốt ngày lơ Ánh Cơ đi nhá! _Vương Hạo nói

-Ta Lơ Cơ Cơ hồi nào?_Lục ca đáp lại

-Hồi nãy trên bàn ăn, huynh chỉ nói chuyện với ả Đào Lan kia không à! ta thấy Ánh Cơ đang buồn._Vương Hạo nói.

-Thế à! xin lỗi, được rồi, ta sẽ chú ý hơn._Lục ca nói.

-Ta còn thấy ngươi còn làm như thế với Ánh Cơ nữa là lập tức ta sẽ lôi Ánh Cơ về, chặn cửa lạ, đuổi ngươi đi còn bằng không ta sẽ thẻo từng miếng thịt của ngươi đi làm lẩu Cáo._Vương Hạo nói tiếp.

-Vâng ạ! em biết rồi ạ ông Gà _Lục ca nói.

-Biết thì tốt…

Nói xong cả hai cùng leo lên giường nằm lăn ra ngủ.

Cả 4 người đó, thật đều có tâm trạng nhưng còn một người nữa, cái con người đang mệt nhọc dọn dẹp kia đau đớn rên rỉ

-Chời ơi! sao lúc nào tô cũng phải làm dầy tớ thế này?

Vâng người đó chính là Lục đệ nô tì.

~~~~ èn~~~

còn hai chương nữa là kết thúc rồi!!! bái bai bai m.n CHƯƠNG 18Gió hiu hoắt phà xuống khuôn mặt trầm tĩnh của một cô gái, người đó là tôi. Tôi nằm lăn đi trở lại trên cái giường từ một người nằm chuyển thành hai người mà người đó lại là nữ.“Ả ta ngáy ghê thật”tôi nghĩ thầm khi từng đợt ngáy “khò khò khò” thì thầm quanh tai.Nằm một lát thì trời cũng sáng dần, sương sớm ban mai đọng lại trên những chiếc lá nhỏ kia.Không khí nơi đây thật trong lành, không khí cũng thật thoáng mát khiến cho người thích làm màu như tôi đây ko còn tí sức lực nào để thốt lên.-Lục đệ! chào buổi sáng.-A chào buổi sáng tẩu tẩu_Lục đệ bận bịu cười với tôi-xin lỗi đệ nha! tối qua ta không ngủ được nên không thể giúp được đệ việc gì cả_Hôm nay tôi rút kinh nghiệm thành thật khai báo bệnh tình của mình để không bị từ ‘ngu ngốc’ lởn quởn trên đầu.Đệ đệ khựng lại, nhìn tôi với vẻ mặt am hiểu gật đầu rồi chạy nhanh làm một tách trà nóng mời tôi-Đệ hiểu! Tẩu đau lòng lắm! với lại lòng ghen tuông khi giành chàng trai của mình là nhất thiết phải có…Với lại huynh của đệ có sức quyến rũ như vậy trách sao phụ nữ naqof không mê được. Nhưng tẩu tẩu à, Vương ca cũng rất tốt đó nha, tẩu cũng đừng buồn lỡ đâu Lục ca bỏ tẩu thì xòn Vương ca yêu tẩu! không sao, không sao cả.._Tôi nghe lời nói của đệ đệ rồi gật đầu một lúc thì như con điên lắc đầu lia lịa.-Không! Lục ca và Vương Hạo mãi là hai tướng công của ta, ta không cho phép ai nấy cướp đâu.Tôi quyết tâm nói rồi phấn chấn tinh thần mặc kệ hai cái mắt quần thâm nó như con gấu trúc thế nào đi nữa thì cũng hăng hái đứng dậy giúp Lục đệ dọn chén-Buổi sáng mọi người…_Tôi nói rồi mỉm cười với mọi người trên bàn.-A!..Ánh Cơ nha! sao hôm nay nàng vui thế nè!_Vương Hạo hỏi, còn Lục ca thì nhét bánh bao nhân sữa yêu thích vào miệng tôi rồi cười-Ngoan, vui thế mới thích.Ôi cái cảnh tượng này khiến tôi là vui hết sức, mà không chỉ có tôi, hai người ngoài kia nhìn cũng phát ghen-ưm, cũng nhờ Lục Hắc đó nha._Tôi nói rồi không hiểu vì cớ nào mà hai người kia đều im lặng liếc nhìn Lục đệ một cách khó hiểu khiến Hắc Hắc phải nuốt nước miếng.-Lục đệ ngoan, từ trước tới giờ, ngươi không có biết nịnh nọt hay giỏi nói chuyện._Lục ca nói-Vậy chỉ còn động tay động tay, động chân thôi_Vương Hạo tiếp lời-Thế ngươ