
cơm cùng anh ấy à không phải là cùng mọi người, tôi cảm thấy rất ấm cúng, có cái cảm giác gọi là người nhà và dĩ nhiên tôi và anh ấy ắt hẳn là vợ chồng!! Hi hi,thôi đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi chứ hiện tại thì thực chưa tới đâu cả +=+.Cuối cùng lúc Vương gia cùng Vương thiếu về thì tôi được đi tiễn khách, à không là tôi dành đi tiễn mới đúng. #_#“Vương gia và Vương thiếu đi đường cẩn trọng ạ!” lúc đó tôi ăn nói y như một thục nữ, chắc có lẽ tôi đã quên béng mấy cái kiếm pháp gì ấy rồi!! Thực sự lúc đó đầu óc tôi còn đần hơn óc heo mà lấy hồn đâu ra để giữ ý tứ với nhớ tới đao kiếm.“Đa tạ Đường tiểu thư” Vương gia trả lời,à nãy giờ lo mị mộng nên lại lơ mất họ, cơ mà Vương gia nói vậy còn anh ấy ở đâu nhỉ? À ảnh đã vào kiệu từ lâu rồi, nhưng sao không chào Ánh Cơ tôi đây?? Thôi Soái ca này có vẻ là soái lạnh lùng à nên tôi không chấp!!!~~~Tua nhanh~~~Ngày hôm sau.Woa, trời này thật đẹp,tôi nhất định phải xin ra ngoài một chuyến mới được_tôi nhủ thầm.Sau đó,tôi liền kêu nha hoàn đi cùng. “Phong cảnh ở đây thật đẹp, nhịp sống cũng bình yên nữa, hơn hẳn lúc kia…” tôi bị phong cảnh mê hoặc rồi nên phải thốt lên.“ Tiểu thư,nhịp sống là gì vậy?” nha hoàn lên tiếng.RỤP, đã hai lần,hai lần dây thần kinh tôi căng lên nhất đều bị nha hoàn kia cắt đứt không thương tiếc, nhưng thôi kệ tôi là người từ bi có lòng khoan dung lớn như biển mà được rồi, tôi sẽ giải thích.“Ngươi thấy không, mọi người ở đây làm việc rất từ tốn, chậm chạp, ăn nói cũng nhỏ nhẹ nên ta gọi đó là nhịp sống bình yên đấy” tôi giải thích.“Cơ mà tiểu thư nhìn lão đồ tể đi suốt ngày la lối om sòm, còn bà buôn kê nữa chứ làm việc gì cũng vội hôm trước đụng trúng em làm thuốc bổ của phu nhân bị đổ hết,à còn…” nha hoàn cố triết lý cho tôi hiểu.“Được rồi, ta biết rồi còn bây giờ vào Bạch Vinh Lâu đi, ta cũng đói rồi!” tôi vừa nói vừa kéo tay nha hoàn đang mê triết lý đi vào. Vì là con của bà chủ nên tôi được tiếp đón rất đàng hoàng còn được vào phòng riêng nữa chớ. Nhưng cũng vì ngồi vào cái phòng đó mà tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa người nào đó mà cho tới bây giờ tôi còn hận không thể đạp chết hắn! À, cuộc nói chuyện như thế này:“Ngươi nói là ả ta đẹp á!!! Đường đường là con của Đường gia mà hành xử như kẻ điên ấy, giọng nói thì chả có gì ngọt ngào, Cứ cho là ả đẹp đi nhưng mà suy cho cùng bên trong nội tạng coi chừng còn xấu hơn đống phân gà í!! Nếu cha ta mà không có ở đó thì còn lâu cái miệng vàng bạc của ta mới nói chuyện với ả, mà thật công nhận ả mặt dày ghê gớm luôn chứ,ta đã cố tình lơ rồi mà cố ý bám theo,chắc mê ta quá phát điên rồi, ha ha!!!”Cái quái gì, đây là cái giọng chanh chua vô bổ kia mà, đây là cái giọng trái chanh lọt vô miệng của Hạo ca mà…. Được lắm soái ca ha, Vương thiếu ha, Vương Hạo ha, Hạo ca ha, thật sự là một con yêu tinh đội lớp người. “NGƯƠI COI CHỪNG TA ĐÓ!! ĐÁNG CHẾT! Nếu không phải vì ngươi là con của Vương Gia thì ta đã đánh cho ngươi vỡ mồm rồi! Được lắm muốn trêu ta, ta trêu lại. AAAAAAA”Các bạn thấy đấy, tôi là ai chứ, dám động tới tôi cho dù không sử dụng vũ khí hay dùng lực thì tôi cũng có cái mồm để diệt hại mà! Nên hãy coi chừng tôi đó nha!!! Muaaaahhhhh!( sao thấy ta đã đủ ác chưa!! muaaaah )*cười mỏi răng chết đi được*~~~~~~~~~~Tới đây là end chap 1 rồi!!!^^ Au đã cố gắng ghi dài thật là dài mà có nhiu đây thôi à!! Với lại au còn hoàn thành luôn bộ truyện ngắn ơi là ngắn ”ANH SẼ MÃI BÊN EM!” vậy cũng không hẳn là lười chứ nhỉ! Nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ!! CHƯƠNG 2“Á!!!..”“Tiểu thư!tiểu thư lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à???”haizz,kể từ khi từ Bạch Vinh Lâu về là tôi cứ liên tục nằm mơ thấy hắn ta (Vương thiếu) với cái giọng chua lè vang vảng ở đâu đó.Trong giấc mơ,cái giọng của Vương thiếu khinh bỉ phỉ nhổ Ánh Cơ tôi đây!,ngĩ sao mà không tức chứ!! Ông bà con ơi,chừng nào cái ác mộng chua lét này mới hết đeo bám con chứ???AAA,càng nghĩ càng tức,được lắm Vương thiếu à!! tôi nhất định sẽ cho anh nếm mùi vị của ta đây!Ta bắt người phải lãnh chịu gấp đôi ta,nhưng mà đó cũng là chuyện trong tương lai nên bây giờ tôi đi ngủ đây!“Tiểu thư ơi! dậy đi,Lão gia gọi cô kìa”“Cho ta ngủ thêm xíu nữa đi!!”“Không được,lão gia nói nếu tiểu thư mà không ra thì sẽ bị cấm đi chơi trong ba ngày đó!!”“Có chuyện gì mà cha giục dữ vậy!! oáp *ngáp*”Tôi đành phải lết cái thân heo xuống giường rồi khi vệ sinh thân thể thì bị giục lần nữa nên phải chạy tán loạn tới chỗ của Đường lão gia,mà sao trên đường đi đến thì mắt tôi giựt dữ vậy nè!! chắc nhờ đại y khám thôi!! Khi tới nơi,tôi núp sau cánh cửa để nghe thử họ nói cái gì thì…1…2…3…”Bụp rốp”Á cái gì vậy nè,tôi chỉ là đang dựa nhẹ vào cửa thôi mà! sao nó rớt được chứ??-Ánh cơ à!! sao con hư thế này,vừa ngủ dậy trễ,vừa hậu đậu hả???vậy làm sao vào bang phái của ta được chứ???…_Đường lão gia máng một trận cho no cái đầu ngu như bò của đứa con gái..Cơ mà cái gì là bang phái?chả lẽ là mấy cái trường phái võ thuật gì chứ? giống trong mấy bộ phim võ thuật gì cơ à?NỮ chính có võ sống hạnh phúc bên bang chủ võ lâm trọn đời trọn kiếp,mãi không xa lìa, ôi nghĩ thôi cũng