
rồi con kia! – Ruby và Berin hét ầm nhà
– Saphia! Em đâu rồi!!!! – Kino với cả bọn lăng xăng chạy quanh nhà
– Lại đâu rồi! – Hắn bực mình đi tìm
– Mấy đứa làm gì ồn quá vậy? – Ông nội bực mình bước ra khỏi phòng
– Ông! Saphia của con đâu? – Kino chạy đến trước mặt ông
– Ô! Cái thằng này! Ông đập ày 1 trận bây h’! Nó đến tuổi đi làm rồi thì phải đến công ty chứ! Hỏi gì ngu quá vậy! – Ông cốc vào đầu Kino
– Ha? Đi làm? – Cả bọn trợn mắt lên
– Ặc! Quên béng mất! Nó đến tuổi gánh vác công ty thời trang và đá quý của TM – Ruby đạp bốp vào đầu (Tập đoàn TM được chia ra làm 4, 1 là về thời trang, 2 là về đá quý trang sức, 3 là về nhà hàng còn 4 là khách sạn)
– Chào mọi người! – Bon từ ngoài chạy vào ôm lấy tay hắn
– Uk! Chào em! – Kino
– Nó để quên mấy bản thiết kế ở nhà rồi! Mấy đứa mang tới cho nó đi! – Ông nói rồi chỉ tập giấy trên bàn rồi đi vào phòng
– Woa!!!!!!!! Đẹp quá!!!! – Bon xí xớn cầm
lên coi
– Haizzzz! Đi thôi! – ANh em Kyo và anh em Saka
20′ sau dưới công ty thời trang TM cả bọn bước vào, vừa mới bước gần đến cửa phòng của nó
– Ya!!!!!!!!!!!! Chết đi!!!!!!!! Bực cả mình!!!!!! Sao bảo mãi không nghe vậy!!!!!! – Tiếng hét của nó thất thanh
– Xin lỗi tiểu thư! – Có tiếng ai đó kêu lên
– Tôi đã nói đuổi sao không đuổi? Con đấy không có tu cách ở công ty này! Đuổi ngay cho tôi! – Nó gầm lên
– Vâng! Làm ngay đây ạ! – Người đó chạy vội ra ngoài, thấy bọn nó cúi chào rồi chạy đi
– Sao vậy? – Kino cùng cả bọn bước vào phòng nó
– ANh! – Nó cười mệt mỏi
– Có gì kể nghe coi! – Ruby ngồi xuống ghế
– Nói đi xem nào! – Kino bước ra sau ghế nó xoa bóp đầu cho nó
– Có con bé thiết kế được mệnh danh là xuất sắc nhất công ty, Nhưng hôm nay lúc em đi ra khỏi phòng 1 lúc thì con bé đấy lẻn vào phòng em đánh cắp đôi bản thiết kế siêu sao của em. Con bé không biết trong phòng em có camera nên vẫn thản nhiên nộp bản thiết kế. Em phát giác ra nên hơi bực mình. – Nó vừa kể vừa bế Ki và Ka để lên lòng ( Đi làm mà còn mang theo mèo)
– Thật là quá đáng! Phải sử nặng – Bon hùng hồn đứng dậy
COn nhỏ đứng lên nói làm ai cũng phải trợn mắt lên nhìn, xấu hổ quá con bé đỏ mặt ngồi xuống
– EM xin lỗi! – Bon nói lí nhí
– Ak! Mấy bản thiết kế này em làm lúc nào vậy? – Kino như chợt nhớ ra gì lấy tập bản thiết kế ra đưa cho nó
– Em cũng không nhớ là thiết kế lúc nào! – Nó ngây thơ đáp
– Vậy em làm gì với mấy bản này! – Key uống trà
– Đưa lên làm bản thiết kế siêu sao! – Nó nói 1 câu hờ hững
– Có nghĩa là bản thiết kế cho những siêu sao? – Hắn ngờ vực hỏi
– Chính xác! – Nó búng tay
– Woa!!! Hâm mộ! – Bon mắt sáng như sao sa
– Đằng kia có 1 bộ! Nếu em thích hì có thể lấy! – Nó chỉ vào bộ váy được đặt ở góc phòng. Bộ váy mang 2 màu hồng trắng, mang theo phong cách nhí nhảnh đáng yêu nhìn thật rực rỡ
– Oa!!!!! Em cảm ơn chị! – Bon hí hửng chạy lại phía chiếc váy ngắm ngía rồi đi thử.
Sau khi mặc xong Bon bước ra nhìn như 1 thiên thần (ai bik là thiên thần hay ác quỷ)
cô bé thật xinh xắn trong bộ váy hồng
– Đẹp không anh! – Bon khoe hắn
– Ukm! Đẹp! – Hắn cười
Nó nhìn thấy tức lắm nhưng vẫn cố nhịn vì màn kịch mình đang đóng.
Chương 29
Ác quỷ lộ nguyên hình
Bọn nó sau khi mang bản thiết kế đến công ty cho nó thì kéo nhau về nhà. Về đến nhà bọn nó thấy trong nhà vang ra vô số tiếng ồn ào.
– Bác Lê! Trong nhà có việc gì vậy? – Nó hỏi
– Ak! Các ông bà chủ về! Có cả các ông bà bên nhà 2 cậu đây nữa! – Quản gia Lê cười tươi đáp
– What?? – Hắn và Key thét lên lao vào nhà, bọn nó bật cười ròi cũng vào nhà
– Hello mấy cưng! – Mấy pama cùng lúc đồng thanh lên tiếng (Lại còn tiếng anh mới kinh chứ)
– Ba mẹ về đấy làm gì? – Hắn và Key hét lên
– Làm gì kinh thế? Bọn ta về đây ở với mấy đứa luôn! – Papa hắn
– No! No! No! Đi đi! Đừng ở đây với bọn con! – Hắn phản ứng tức thì
“Bốp””Au” Vừa mới dứt lời thì từ đâu đó 1 chiếc guốc bay thẳng vào đầu hắn khiến ai cũng phải trợn mắt há mồm lên nhìn (trừ nó)
– Ai to gan? – Hắn gắt
Cả nhà im thin thít không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào nó. (Vâng! Chiếc guốc không của ai khác ngoài chị Saphia nhà ta)
-Là em? – Hắn nheo mắt nhìn nó
– Ukm! – Nó không ngần ngại gật đầu
– Sao em ném tôi? – Hắn bắt đầu nóng nảy
– Ai cho anh ăn nói như thế với ba mẹ! – Nó nhìn thẳng hắn
– Là ba mẹ tôi chứ đầu phải ba mẹ em! – Hắn càng bực hơn
“Bốp!Bốp!…..”” AU” lại thêm mấy chiếc guốc nữa lại bay thẳng vào hắn. Nhưng lần này không phải của nó mà là của 5 mama
– Ai cho con ăn nói thế? Nó là con nuôi của bọn ta đấy! – Papa Key
– Hùi nào vậy ạ? – Key chớp mắt
– Từ khi mấy đứa mới sanh ra! – Papa Berin
Hắn sầm mặt lại lẩm bẩm không ngừng. Bon thấy tình hình không ổn liền chạy về phía hắn
– Anh Ken! Anh không sao chứ? – Bon nói với giọng hết sức điệu đà
– Không sao! – Hắn lạnh lùng
– Cô bé này là ai đây? – Papa Berin
(Mấy pama này biết mọi việc và kế hoạch của nó rồi nhưng chưa biết việc của Ken)
– Là bạn gái anh Ken! – Nó nhảy tưng tưng về phía ông nội và trả lời cho hắn
– What??????????????????? – Mấy Pama cùng lúc thét lên
– Ui! Điếc tai quá! – Cả bọn thốt lên
– Vậy