
, Mai Thiên Thanh,……. – MC
– Vào 8h ngày mai chúng tôi mời 20 em vừa được đọc tên thi đấu để chọn ra 1 ngừoi thắng, H’ các em có thể về. – Giám khảo bước lên nói
Nó tiến đến chỗ Thanh
– Cũng may mắn quá nhỉ – Nó mỉa
– Grrrr! Tôi sẽ thắng cô! – Thanh
– Tôi sẽ chờ xem cô làm như thế nào! Còn nữa đừng kêu như thế, giống chó lắm đó – Nó hồn nhiên bước đi khiến con Thanh càng bực hơn.
*****
Sáng hôm sau, tại nơi diễn ra cuộc thi, chúng nó nhận được mỗi đứa 1 bản thiết kế khác nhau, nội trong thời gian sớm nhất phải làm xong mo hình bản thiết kế đó, thời gian làm bản thiết kế chỉ có 3 ngày và bản nào đẹp nhất sẽ đạt giải.
Ở nhà nó
– AAAAA! KHó quá – Kyo hét ầm lên
– Bản của mày như thế nào vậy – Lyo chúi đầu xem bản của Kyo
– Trời ơi! Thiết kế kiểu gì h’? – Key
– Kino! Mày làm được không? – Hắn
– Bản của tao còn khó hơn bản của bọn mày gấp đôi – Kino bực
– Vậy ở đây không ai biết làm ha? – Soka hét
– Có! – Ruby
– Ha? AI vậy chị? – Saka
– Nhớ rồi! Trong chúng ta có 1 người rất giỏi thiết kế! Bản của người đó khó gấp 5 lần của chúng ta đấy – Kino chợt nhớ ra điều gì đó
– Ai? – Hắn ngơ ngác
– Là Saphia – Cả bọn hét lên
– Saphia đâu? –
Cả bọn h’ mới phát hiện ra Saphia không có ở đây
– Chị ý trên phòng kìa – Kyo
Cả bọn chạy lên phòng nó, mở cửa bước vào, chúng nó ngạc nhiên đến suýt lòi 2 hột nhãn ra. Nó đang ngủ, trên bàn là bản thiết kế của nó và cái mô hình phải nói là siêu siêu siêu hoàn hảo, siêu siêu siêu đẹp (Mô hình không phải nhỏ đâu ạ)
– Trời đất! Mới có 8 tiếng đồng hồ kể từ khi phát bản thiết kế thôi mà – Hắn sock
– Bái phục quá – Anh em Saka, Lyo và Kyo nhìn mà muốn bật khóc
– Không nói nữa! ANh Kino! Lôi nó dậy! Bắt nó chỉ dẫn chúng ta – Ruby
– Sao không phải là Ken mà là Kino – Berin nhìn Ken
– Ô cái con điên này! Tao thách mày bảo Ken gọi được con kia dậy đấy – Ruby
– ANh Ken! Gọi thử đi! – Berin hất mặt
Hắn tiến đến phía giường vừa lay vừa gọi nó mãi mà không được, hắn hôn nó mà vẫn không được đã thế còn được khuyến mãi thêm 1 cái đạp. Cả bọn nhìn bật cừoi sặc sụa
– Thấy chưa! – Ruby
– Haizz! Trước h’ chỉ có Kino làm được! Tưởng Ken có thể nhưng ai dè – Berin thở dài
Kino bước đến, trèo lên giường của nó, dựng nó dậy để nó dựa vào lòng Kino. Kino nhẹ nhàng gọi
– Pé Saphia! Dậy đi nào! Dậy đi anh đưa Pé đi rồi anh đưa Pé đi chơi nha!
Kino vừa nói xong nó liền từ từ mở mắt ra nở 1 nụ cười rồi vòng tay ôm lấy Kino
– Anh 2! – Nó nũng nịu
Cảnh tượng này làm hắn hoá đá lại, mắt hiện lên những tia long sòng sọc. Kino nhìn thấy hắn như vậy liền nháy mắt với Ruby rồi nở nụ cười đắc thắc nhìn Hắn làm hắn càng tức hơn.
– Saphia! Anh cho kẹo này! – Kino lấy trong túi ra 1 cây kẹo mút làm nó cười tươi
– Anh Ken! Đừng buồn! Từ trước đến nay vốn vậy rồi! ANh phải theo học hỏi anh Kino thôi! – Saka vô lưng Hắn
– Anh tưởng em không thích ăn kẹo – Hắn nhìn Saphia
– Em chỉ thích ăn 1 loại kẹo thôi! Kẹo này do anh 2 tự chế nên em rất thích ăn – Nó nói làm hắn càng tức hơn, còn cả bọn nhìn mà chỉ biết cười thôi
– Anh sao vậy? Sao sắc mặt trông khó coi quá vậy? – Nó tiến lại gần hắn, áp trán nó và chán hán lại hỏi với vẻ mặt lo lắng. Trông nó bây h’ thật đáng yêu khiến nỗi bực của hắn bay mất luôn.
– ANh không sao? Em hướng dẫn bọn anh thiết kế nhé? – Hắn cừoi nói xoa đầu nó
– Ấy! Nhắc mới nhớ ak nha – Key
Nó xuống nhà ngồi, nhìn từng bản thiết kế
– Những bản thiết kế này dễ mà! Sao mọi ngừoi không làm được? – Nó nhìn cả bọn nói tỉnh bơ làm cả lũ phải xấu hổ mà không biết dấu mặt đi đâu. Nó chợt như nhớ ra liền hắng giọng – Lấy dụng cụ ra đây! Chỉ gì thì phải làm nấy! Cấm làm việc không liên quan!
Cả bọn nghe lời lấy dụng cụ ra, nó chỉ dẫn tận tình cho từng người từng người 1 rất kỹ, ai cũng phải nói là khâm phục nó đến sát cả đất. Chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ tất cả cũng đã hoàn thành
– Oa!!! Mệt quá! – Key
– Chị Saphia là nhất! – Anh em Saka
– Thôi! Đi ăn cơm! Hôm nay tui bao! Bản thiết kế thì để mai nộp! – Kino cười (Mới hết có 1 ngày mà sao đã làm xong ui’)
cả bọn tý tởn kéo nhau đi ăn. Trong khi đó ở ký túc xá trường Suly
– Trời ơi!!!!!!! Trả hiểu gì sất – Hs1
– Thanh! Nam! Các cậu làm được chưa? – Hs2
– Ax! Đã làm được cái gì đâu – Thanh bực dọc
– Khó kinh – Nam
– Trời đất! Không làm được chứ h’ tính sao? – Hs3
– Cố mà làm chứ muốn gì nữa! – Hs4
– Nghe nói là bản thiết kế của bên SM còn khó hơn như thế này nữa – Hs5
– Ô! Nếu chúng ta làm được cái này thì thắng chắc rồi còn gì! – Hs6
– ĐÚng vậy! Làm thôi! – Hs7
– Thanh! Nam! làm thôi – Hs8
– Uk! – Thanh nói trong lòng thầm mừng vì biết được bản thiết kế của nó khá là khó.
Chương 16
Ngày công bố kết quả về mô hình cuối cùng đã đến (Nhóm nó nộp bài từ hum qua ùi kia rồi còn đâu). Con Thanh cứ đứng nhìn nó cười cười (Căn bản là nghĩ bản thiết kế của nó khó hơn nên nghĩ nó không làm được)
– Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cuối cùng!!!!!!! – Mc nói cố kéo cai giọng dài đến cả chục cây số khiến cả lũ nhìn ổng ý
-”Cha ông! Công bố thì công bố mẹ nó đi lại còn còn thế nữa” – Đây là suy nghĩ của hầu hết họ