
tay bất thường của Long
_Hả? Em, Thanh Thanh…. Mỹ Hương đâu sao em lại…._ Long nhíu mày nhìn cô em gái song sinh của Mỹ Hương
_ Ô! Anh nhận ra em hả? Phân biệt được sao? _Thanh Thanh còn ngạc nhiên hơn nữa khi Long phân biệt được 2 chị em khi mà Thanh Thanh đang giả dạng Mỹ Hương
_ 2 người chỉ có cái mặt là giống nhau thôi chứ tính cách thì khác hoàn toàn, nhìn sơ qua là biết liền. Và Mỹ Hương cũng k bao h gọi anh là anh cả đâu _ Long cười, giải thích
_ Hihi, anh siêu thật đó. Đến bố mẹ em còn nhầm hoài à_ Thanh Thanh cười khúc khích
__Thôi k nói chuyện này nữa, Mỹ Hương đâu rồi mà em lại mặc như thế này? _ Long hỏi tay chỉ vào bộ kimono dành cho trưởng nữ mà Thanh Thanh đàn mặc
_Anh cũng biết tính chị hai em đó, đâu có thích học lễ nghĩa đâu nên làm sao tiếp được mấy vị bô lão xuốt ngày phép tắc ở trong nhà được à, vậy nên h em với chị ấy đổi trỗ cho nhau rồi. Còn chị ấy vứt cho em bộ kimono này rồi đi đầu mất từ tối tới h ý_ Thanh Thanh lắc đầu k biết
_Cám ơn em _ Nói rồi Long vội vã bỏ đi
Thanh Thanh nhìn bóng dang hấp tấp, vội vàng đi của Long mà chỉ iết lắc đầu, ánh mắt khẽ nhỉn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần dần biến mất đó mà khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm:
_Anh Lòng khờ thật đấy,phân biệt được 2 chị em em mà k nhận ra “cô bé” ngày xưa là ai ư?anh mà k mau nhận ra đi thì sẽ phiền hà lắm đó
Còn Mỹ Hương, sau khi đùn đẩy trách nhiệm vô vàn khó khắn, gian lao , khổ cực cho cô em gái song sinh yêu quý của mình thì h đang lang thang bên hồ sen ở nhà. Nó ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu bắt ngang hồ thẫn thờ nhìn trời nhìn ao sen nhìn hư vô mà trong lòng thù cực kì bấn loạn…..
_Hóa ra chị trốn ở đây _ 1 giọng nói đầy mỉa mai vang lên
Mỹ Hương hơi giật mình quay lại thì nhận ra người đó chẳng ai khác hóa ra là cô em họ của tên Long_ Quyên Quyên đang khinh khỉnh nhìn nó
Quyên Quyên khá đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy dạ hội tím dài ngang đùi bồng bềnh với bông hồng tím được tết bằng lụa buộc ở eo kết hợp với bèo trông vừa đẹp vừa sang trọng trẻ trung lại còn tôn lên nước da của cô bé….. Trai ngực với cô bé, Mỹ Hương nhà ta rất giản dị trong bộ yukata màu đỏ đơn giản nhưng vẫn có mang nét đẹp và hơi hương của cô gái Nhật bình dị….
_Muốn gì đây?_ Mỹ Hương khẽ nhíu mày, bước xuống đứng đối diện nhỏ trên cầu
_À! K có gì, tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt thảm bại của chị khi thấy tôi và anh Long ngủ với nhau như thế nào thôi _ Cô bé cười đắc trí
_Vậy sao? Vậy thật xin lỗi nhé vì mắc công cô tới tìm tôi mà chỉ nhìn khuôn mặt k biểu cảm này thôi à. Tiếc thật đó_ Giọng nói của Mỹ Hương cực lạnh và xen chút gì đó khinh thường, mỉa mai
_Cô…._Quyên Quyên tức giận
_Hừ, cô quên mất Trương Gia là gì rồi sao? Trương Gia là nơi huấn luyện vệ sĩ cấp cao toàn thế giới đấy. Và tôi nhắc cho cái đầu thiển cận của cô hay và nhớ lấy rằng việc đầu tiên của 1 vệ sĩ phải học đó cính là khống chế cảm xúc cho dù sợ hãi hay đớn đau buồn vui. Và hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết rằng dù cho cô có ngủ với Triệu Lý Thiên Long đi nữa cũng chẳng làm cho tôi dao động nổi đâu trừ phi cô và tên đó có con với nhau, hiểu chứ?_ Mỹ Hương nhìn cô bé cười nhạt
_ Cô….Cô….Cô giám nói như vậy với tôi sao?_ Nhỏ trừng mắt lên nhìn Mỹ Hương
_Sao? Cô nghĩ mình là ai vậy hả tiểu thư Quyên Quyên. Cô ở Triệu Gia có thể là cành vàng lá ngọc nhưng bước sang nhà Trương Gia này thì cô chẳng là cái thá gì hết. Biến đi _ Mỹ Hương đẩy nhẹ Quyên Quyên sang 1 bên để bước đi thì cô bé Quyên Quyên đó túm chặt lấy tay nó lại
_Ta chưa xong với nhau đâu, anh Long phải là của tôi _ Quyên Quyên nắm chặt lấy tay Mỹ Hương ép vào người mình
_Làm gì đó? _ Mỹ Hương khẽ nhíu mày
Quyên Quyên k nói gì cả, chỉ hất mặt về phía sau Mỹ Hương. Mỹ Hương quay lại theo hướng đó thì thấy tên Long đang chạy đi tìm hắn và hắn cũng đã nhìn thấy 2 đứa đúng trên cầu này rồi và đang hớt hải chạy tới….
_Á….
Khi nó mới kịp nhận ra Long từ phía xa nhưng nó hoàn toàn chưa hiểu được ý đồ và động cơ của nhỏ Quyên Quyên thì đã thấy nhỏ kéo tay nó dí sát vào ng nhỏ đồng thời tựa người sát vào thành cầu và ngửa người buông mình xuống hồ sen trước ánh mắt ngạc nhiên của nó…..
Lúc Long tới, cánh tượng mà hắn nhìn thấy là nó du Quyên Quyên xuống hồ sen chứ k phải nhỏ tự reo mình xuống…..
“ Á………….Á………..Á………. ẦM……….”
_Quyên Quyên…..
Long chạy lại trừng mắt nhìn nó như k thể tin được nó làm vậy rồi vội vã nhảy xuống hồ cứu Quyên Quyên đang dãy dụa bên dưới. Còn nó sau khi hoàn hồn, hiểu truyện gì đang sảy ra thì vội vàng chạy xuống cạnh hồ đợi hắn lên, nó muốn giải thích với hắn là k phải tại nó….. Nó tuyệt đối k bao h làm vậy…..
1 lúc sau, Long ôm Quyên Quyên trên tay, 1 người đều dính đầy bùn . Quyên Quyên ngắc ngoải vì vị sặc nước còn hắn, hắn bước lên trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đầy tia lửa giận giữ, hỏi nó:
_Cô có biết Quyên Quyên k biết bơi k hả?
_Tui….._Mỹ Hương định giải thích thì giọng Quyên Quyên yếu ớt vang lên, cánh tay cô bé bấu chặt lấy tay Long lay lay nói:
_Anh Long đừng trách chị ấy, là em chọc cho chị ấy giận trước
_Cô…._Mỹ Hương đanh mắt nhìn nhỏ
_Mỹ Hương, tôi thật k ngờ c