pacman, rainbows, and roller s
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

Nó cười, làm động tác chào tạm biệt rồi ra ngoài, để lại không gian cho một mình Kiệt. Kiệt mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó. Nụ cười dần tắt theo bước chân nó rời đi.

Anh không thể buông, tí nhất là cho đến bây giờ…

– Hoặc đến khi anh hết yêu em…

Giọng nói rất nhỏ cất lên. Người con gái đằng trước không thể nghe, cũng không thể biết. Không thể cảm nhận được, đôi mắt cảu một người vẫn đang dõi theo mình.

Chương 12 – Chương cuối ^^: Thử thách cuối cùng

Nắng nhạt rải đều trên thảm cỏ xanh mượt như nhung. Từng đóa hoa dại rung rinh trước gió, như thì thầm một điều gì đó bí mật. Gốc cây cổ thụ to mọc giữa đồng cỏ xanh, xòe những tán lá rộng che phủ một khoảng đất. Tựa người vào gốc cây, chàng trai trẻ đôi mắt nhắm hờ, dường như không quan tâm tới bất kì thứ gì trên thế gian. Mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa rực rỡ cùng với gương mặt đẹp rạng ngời khiến mặt trời dường như cũng phải nhượng bộ ba phần. Một chân chàng trai chống vào thân cây, chân kia chống xuống đất, nhìn có vẻ gì đó phong lưu, lãng tử lại cả bất trị.

– Này! Anh ngủ đấy à?

Nó rón rén đi tới bên cạnh hắn rồi bất ngờ đập hai tay vào vai hắn. Hắn mở mắt, khẽ cười:

– Ngủ? Em nghĩ anh là ngựa hay sao mà ngủ đứng?

– Cũng có thể lắm. Con ngựa bất kham!

Hắn cười vẻ dung túng. Đôi tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon nhỏ của nó, kéo lại về phía mình.

– Sao rồi! Nói chuyện với cậu ấy chưa?

– Tất nhiên là rồi! Không lẽ em vào đó ngắm cảnh? – Nó khịt khịt mũi, lè lưỡi.

– Vậy cậu ấy có chịu về không?

– Anh ấy nói sẽ trở về sớm thôi, không cần lo.

– Ừ, vậy thì chúng ta không cần lo nữa. Đi về thôi!

Hắn cười cười, vuốt chóp mũi nó, kéo đi. Nó ôm lấy cánh tay hắn, ghìm lại:

– Anh vội vã như thế làm gì? Ở lại thêm một lát đi.

– Làm gì vậy? Không phải em lưu luyến cậu ấy rồi đấy chứ? Anh sẽ ghen đấy nhá!

– Lưu luyến cái gì chứ? – Nó cười một tiếng, đánh nhẹ vào bờ vai hắn. – Em đang lưu luyến vẻ đẹp của nơi này thôi. Ai, lâu lắm mới lại có dịp đến đây. Đi vội như vậy thì thật đáng tiếc.

– Vậy là em thích nơi này?

Nó gật đầu. Hắn cười, quan sát xung quanh một lượt rồi ghé tai nó, nói:

– Vợ yêu, sau này anh sẽ tặng em một nơi hệt như thế này? Được chưa?

Nó đỏ mặt bởi hai tiếng “vợ yêu” từ miệng hắn thốt ra. Đôi tay bé nhỏ ngại ngùng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Ngược lại lại còn bị hắn xiết chặt thêm. Nó bất lực, không thèm so đo với hắn nữa, lại chuyển ánh mắt về phía căn nhà gỗ trắng, rồi khẽ lắc đầu:

– Em thích quang cảnh nơi này, nhưng cũng không cần phải có một nơi như thế này. – Khẽ thở dài, nó tiếp. – Nơi này khiến em nhớ đến Kiệt, lại có chút cảm giác tội lỗi.

Nhìn gương mặt trong phút chốc trở nên buồn bã của nó, hắn cười, vòng tay lại ôm chặt hơn một chút, tựa đầu lên đôi vai nhỏ nhắn của người yêu.

– Đừng buồn nữa! Mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Cậu ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.

– Em cũng mong là vậy.

– Còn bây giờ phải giải quyết nốt việc của chúng ta đã! – Đôi môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười gian xảo.

– Chúng ta có việc gì cần giải quyết? – Nó có chút mơ hồ, quay đầu hỏi.

– Chúng ta… Bây giờ em phải về gặp mẹ anh. Lát bỏ đi như thế là không được. Có cô con dâu nào như em không hả? – Hắn cưng chiều véo véo chiếc mũi dọc dừa xinh xắn của nó rồi ghé sát tai nó, thì thầm. – Thứ hai là… anh muốn đến gặp ba mẹ vợ tương lai.

– Cái gì chứ? Ai là ba mẹ vợ tương lai của anh?

Nó đỏ mặt, thò tay lên, dữ dằn bẹo má hắn, khiến hắn phải la lên. Nó thỏa mãn cười cười:

– Cho da mặt anh mỏng bớt đi một chút.

– Da mặt anh vốn đã mỏng rồi mà. Với lại, những gì anh nói đều là sự thực.

“Bộp”. Hắn bất ngờ, la khẽ một tiếng. Nhìn sang con mèo nhỏ bên cạnh đang cười rất đắc ý, lại nhìn xuống bàn chân tội nghiệp vừa bị đôi giày cao gót kia dẫm vào, hắn cười một tiếng, nói:

– Rồi em sẽ phải hối hận!

Nó hét lên một tiếng, đẩy hắn ra. Đôi chân nhỏ bé chạy thoăn thoắt. Hắn cười, lập tức vọt theo. Cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra trên cánh đồng cỏ xanh mềm. Những tiếng cười cao vút bay lên không trung. Khung cảnh tràn ngập vui vẻ. Cả hai như đang trở lại thời trung học, trở lại một thời áo trắng.

* * *

– Tổng giám đốc! Anh đã đi đâu vậy? Em đã gọi cho anh nhưng…

– Liên quan đến cô sao? – Hắn không thèm liếc nhìn Ella lấy một cái, ngồi phịch xuống ghế, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ.

– Dạ không nhưng mà… – Ella ngập ngừng.

– Có việc gì quan trọng không?

– Có một vài văn kiện cần anh kí.

– Đưa đây cho tôi!

Ella đặt xấp văn kiện, hồ sơ lên bàn, liếc nhìn gương mặt của hắn. Có vẻ như tâm trạng của hắn khá là tốt. Nụ cười không rõ ràng nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra. Ella cắn môi. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra, hắn đã đi với ai.

– Ella! Mấy ngày nữa tôi phải sang Nga, giải quyết chút vấn đề còn lại bên đó.

– Em có cần đi cùng không?

– Không cần, tôi đi nhanh tôi. Một, hai ngày gì đó. Trong thời gian đó, cô cùng với hai phó tổng thay tôi quản lí công ty.

– Vâng! Em hiểu!

– Được rồi! Ra ngoài đi! Đến lúc đi tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô sau.

Ella cúi đầu tỏ ý chào. Không thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn, cũng không đáp lại câu