XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

hoa ra. Nhìn những bông hoa hồng trắng tinh khôi trong chiếc giỏ bé nhỏ, lại nhìn gương mặt gầy gò của đứa bé, tôi bỗng thấy chạnh lòng, bèn rút mấy bông hoa ra, sau đó lục túi, lấy một tờ tiền đưa cho đứa bé.

– Chị lấy mấy bông này nhé!

– Chị ơi! Không cần nhiều tiền thế đâu. – Đứa bé giúi lại tờ tiền vào tay tôi. Máy bông hoa này cùng lắm chỉ đáng mười mấy nghìn thôi.

– Không sao, chị tặng em, em gái dễ thương! – Tôi đưa lại tờ tiền cho đứa bé. – Em cứ nhận đi!

– Em… – Cô bé còn có vẻ ngần ngại.

– Chị ấy đưa thì em cứ nhận đi. – Nam ngồi xuống bên cạnh đứa bé, mỉm cười. – À, anh lấy thêm mấy bông nữa nhé! – Dạ, em tặng anh chị!

Đứa bé thấy chúng tôi kiên quyết như vậy, cũng không từ chối nữa, nó đưa cả giỏ hoa cho Nam. Nam mỉm cười đón lấy:

– Cảm ơn em!

Đứa bé mỉm cười, vẫy chào chúng tôi. Đôi chân bé nhỏ lon ton chạy đi. Tôi cũng khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng đứa bé xa dần.

– Cho em này!

Nam đưa giỏ hoa cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

– Hoa hồng trắng, rất phù hợp với em. Thanh bạch và thuần khiết. À, vừa rồi… – Nam hắng giọng, gương mặt bất chợt đỏ bừng. – … em cười rất đẹp.

Tôi hơi bất ngờ, lại có chút ngượng ngùng, đưa tay đón lấy giỏ hoa trong tay Nam. Anh cười, một nụ cười rạng rỡ, tựa như những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời. Tôi bất giác nghĩ đến nụ hôn trong buổi tiệc tối hôm qua. Gương mặt trong phút chốc đỏ bừng lên.

Mặt trời về chiều tỏa ánh nắng nhàn nhạt, dịu dàng và ấm áp. Nắng ấm yêu thương…

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Hạnh phúc trong tim

– Phạm nhân số 02074, ra có người gặp!

Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ khẽ cau mày. Là ai muốn đến tìm cô? Anh trai sao? Nhưng anh ấy vừa tới hôm qua.

“Cạch”.

Cánh cửa căn phòng bật mở. Một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt ngồi quay lưng về phía cửa, không nhìn rõ mặt nhưng Hà Yên có thể đoán được đó là ai. Hà Yên đứng lặng một lúc ở cửa, đôi bàn tay hết chặt rồi lại thả ra. Cuối cùng mới quyết định bước vào.

– Đến để cười nhạo tôi sao?

Hà Yên thả người xuống ghế, nhìn nó, cười khẩy. Nó ngẩng đầu, chăm chú quan sát rồi khẽ mỉm cười:

– Trông cô có vẻ gầy đi đấy!

– Cô đang thương hại tôi?

Hà Yên trừng mắt. Nó chậm rãi lắc đầu:

– Cô nên nhớ tôi là người năm lần bảy lượt bị cô hại. Tôi có thể thương hại cô sao?

Hà yên cúi đầu. Đôi môi mỏng mím chặt, không nói lời nào. Nó tiếp tục:

– Tôi chỉ đơn giản là muốn đến thăm cô thôi. Thực lòng mà nói, tôi đã từng rất hận cô, nhất là khi Lâm bị thương. Tôi đã từng muốn cô phải trả giá thật đắt, Nhưng mà đến bây giờ, tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho cô rồi. Năm đó, Kiệt làm cũng có phần hơi quá. Tôi cũng có phần cảm thông với những hành động của cô. Bây giờ cô phải vào nơi này, cũng coi như đã trả nợ với tôi. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, tôi không còn oán trách gì cô nữa.

Hà Yên vẫn im lặng. Không gian yên ắng không một tiếng động.. Nó cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hà Yên.

Hồi lâu sau, Hà Yên mới ngẩng đầu.

– Chuyện ngày đó… tôi muốn… xin lỗi cô! – Giọng Hà Yên chợt dịu lại. – Ngày đó là tôi đã sai. Tôi biết bây giờ nói lời xin lỗi cũng đã quá muộn rồi. Tôi cũng không hi vọng cô tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Thời gian qua ở trong tù, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tất cả đều là do tôi tự làm tự chịu, có kết cục như ngày hôm nay cũng là quả báo. Ngày đó… tôi thực sự quá bồng bột. Nếu như chịu suy nghĩ chín chắn một chút, sẽ không tự hại mình thế này, cũng sẽ không gây rắc rối ọi người.

– Cô nghĩ thông là tốt rồi. – Nó mỉm cười. – Con người ai cũng có những phút sai lầm mà. Chuyện ngày đó coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Hi vọng cô sẽ sớm được trở về. – Cảm ơn cô!

Hà Yên mỉm cười dịu dàng, trong lòng cũng thành thản không ít. Con người chúng ta không phải là một chiếc máy luôn luôn sống theo quy luật. Kể cả có chính xác, đều đặn như một chiếc đồng hồ thì chẳng phải vẫn có lúc sai lầm hay sao. Chúng ta lại càng không thể không có lúc sai lầm. Chỉ có điều, bạn có dám nhìn lại hay không mà thôi. Bạn có dám chấp nhận lỗi lầm của bản thân hay không mà thôi.

Nó mỉm cười chìa bàn tay trước mặt Hà Yên. Cô hơi bất ngờ giây lát rồi cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nó.

Mọi thứ ân oán trước đây dường như đã xóa sạch trong cái bắt tay kia. Mọi thứ có đôi khi rất đơn giản. Chỉ cần một người nhận ra lỗi lầm, chỉ cần một người chấp nhận tha thứ, tất cả mọi oán hận đều sẽ tan biến, mọi nợ nần đều sẽ không còn gì cả.

Học cách sống đơn giản một chút, bản thân có lẽ sẽ bình yên hơn.

* * * – Em làm gì lâu thế? Mau lên, chúng ta sắp muộn rồi! Hắn cau mày nhìn nó lững thững đi ra.

Nhìn thấy hắn, nó có vẻ hơi ngạc nhiên:

– Anh… sao lại đến đây thế? Em bắt taxi về cũng được mà. Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao? – Hôm nay à? – Hắn cười, vòng tay qua eo nó. – Anh hủy rồi. Hôm nay là đám cưới của bạn, anh có thể không tới sao? Như vậy thật chẳng ra sao cả. Vừa rồi đến công ti để giải quyết nốt mấy hồ sơ thôi. Cô thư kí mới này hậu đậu quá. Giống hệt em vậy.

– Em hậu đậu bao giờ hả? – Nó trừng mắt với hắn, tay giơ giơ lên đe dọa. – Anh nói lin