XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

vòng qua tay hắn, mỉm cười. người khoác tay nhau đi vào địa sảnh trước những con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị cảu mọi người. Trong đó có Ella.

* * *

– Oa! Trông cậu đẹp quá đi mất!

Nhiên cười rạng rỡ, vẻ ngạc nhiên nhìn nó không chớp. Sau đó khẽ nở nụ cười ranh mãnh, vờ thở dài, nói:

– A, cậu không nên chơi xấu tớ như vậy chứ? Tớ đã tốn công trang điểm để trở thành người nổi bật nhất tối nay. Vậy mà…

– Vậy thì cậu làm người thứ hai đi. – Hắn cười, cắt ngang lời Nhiên.

– A! Lâm! Cậu thật đáng ghét Tớ đang muốn đùa với Du một chút, cậu không cần bảo vệ người yêu tới mức đó chứ?

Nó đỏ mặt, bối rối cúi đầu xuống. Còn hắn lại nở một nụ cười rất vui vẻ, vẻ mặt hiện tại rất cần được ăn đánh =.=”.

– Hai người hôm nay trông rất đẹp đôi!

Một giọng nói trầm ấm khiến nó giật mình, móng tay bất giác bấm vào da thịt, đau nhói. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay, trấn an nó.

– Cảm ơn cậu!

Hắn nở nụ cười lịch thiệp, tỏ ý cảm ơn Kiệt. Kiệt cũng cười, nâng ly rượu, hướng về phía hai ngươi. Đôi mắt cậu dừng lại ở cánh tay nó đang khoác vào cánh tay hắn. Một tia ưu thương vụt qua, rồi rất nhanh biến mất. Cậu lấy lại nụ cười, nâng ly cùng mọi người.

– Nhiên! Bác cậu bao giờ mới ra thế?

Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ, hỏi.

– Sao thế? Cậu có việc à?

– Ngày mai tớ phải đi Nga sớm, giải quyết nốt một số việc còn tồn lại bên đó. Hành lí còn chưa chuẩn bị.

– Ồ, nếu thế thì lát cậu về trước cũng được. Tớ sẽ giúp cậu bảo vệ cô người yêu bé nhỏ cho.

Nhiên cười ranh mãnh, lập tức bị hắn lườm cho một cái sém tóc =.=. Nhưng nhỏ chỉ nhún vai, vẻ không để ý, ánh mắt còn có chút gì đó trêu ngươi.

– Được rồi, chuẩn bị bắt đầu rồi đấy! Mấy đứa đừng đứng đó mà cãi nhau nữa.

Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bốn người kia. My đứng bên phải Minh. Hôm nay trông nhỏ cũng vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy màu tím nhạt toát lên vẻ dịu dàng cũng quyến rũ khó tả. Hai người khoác tay nhau rất tình tứ. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy vậy, bèn nháy mắt, cười gian với My. My cười ngượng ngùng, gương mặt chợt đỏ bừng lên.

– Chúng ta qua chúc mừng bác tớ một chút nào.

Nhiên cười, dẫn mọi người vòng qua đám người đông đúc đến trước mặt một người đàn ông trung niên nhìn rất đôn hậu. Đó chính là bác Nhiên, chủ nhân của khách sạn mới khai trương này. Mọi người lần lượt đưa quà, chúc mừng, nói những lời khách sáo, miệng không ngừng mỉm cười. Hắn cũng đưa quà chúc mừng, sau đó kéo nó tới một chiếc bàn, ngồi xuống, mắt liếc nhìn đồng hồ.

– Sao thế? Anh bận à? Nếu bận thì anh cứ về trước đi. Lát em bắt taxi cũng được mà.

– Không có gì đâu? Anh về muộn chút cũng được. Cùng lắm là thức khuya thêm chút thôi mà.

Hắn nhấp một chút rượu champagne trong tay, mỉm cười. Ella đứng đắng xa nhìn, tay giữ chặt lấy chiếc điện thoại di động. Cảm nhận được nó đang rung, cô vội vàng nhấn nút nghe.

“Công ty đang xảy ra vụ xô xát. Có một số người khách nhất quyết đòi gặp tổng giám đốc. Cô biết phải nói gì với anh ta rồi đấy.”

Một giọng nữ trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia. Ella mím môi, nhìn hai người đằng xa, khẽ trả lời:

– Được! Tôi biết rồi.

Cúp máy, Ella nhanh ch-óng đi tới bên hắn, cúi người, thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Hắn khẽ cau mày, lạnh nhạt nói:

– Việc này bọn họ không tự giải quyết được sao? Gọi bảo vệ đi. Nếu không thì tôi thuê họ làm cái gì chứ?

– Tổng giám đốc… cái này… Nhưng những người khách đó lớn tiếng đòi gặp tổng giám đốc. Tôi sợ công ty chúng ta có sai xót gì. Hơn nữa, tổng giám đốc, hôm nay là ngày nghỉ, chỉ có một vài người ở lại trực. Vả lại, hình như đó lại là khách hàng quan trọng của công ty.

– Thật phiền phức!

Hắn càu nhàu một tiếng, một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Ella nhìn về phía nó, sau đó mỉm cười, nói:

– Tổng giám đốc! Hay là anh về giải quyết vụ này đi. Tôi chưa từng gặp những vụ thế này bao giờ, sợ không giải quyết được. Lâm tiểu thư cứ để tôi đưa về. Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.

– Anh cứ về trước đi. Em đi cùng Ella cũng được. Không cần phiền anh đâu.

Nó mỉm cười, nghiêng đầu nói với hắn. Hắn thở dài một tiếng.

– Thôi được! Vậy Ella, cô giúp tôi đưa cô ấy về nhà. Nếu có sai xót gì, tôi sẽ xử lí cô.

– Em hiểu rồi!

Ella mỉm cười. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, chào tạm biệt rồi rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt. Đợi hắn đi khuất, Ella bước tới bên nó, mỉm cười, nói:

– Lâm tiểu thư, tôi có chút chuyện riêng cần nói với cô. Cô có thể đi cùng tôi không?

– Tôi? – Nó ngạc nhiên chỉ vào mình.

– Đúng thế! Một lát thôi, sẽ không lâu đâu.

Trước nụ cười dịu dàng của Ella, nó cũng không chút cảnh giác, gật đầu đồng ý.

* * *

– Lâm tiểu thư, vừa rồi cô chưa kịp ăn gì đúng không? Thật ngại quá, lôi cô ra ngoài vội quá.

Nó cười, lắc đầu, tỏ ý không sao. Ella với tay lấy chiếc bình giữa nhiệt đưa cho nó:

– Cô uống chút trà trước đi.

– Cảm ơn!

Nó đón lấy chiếc bình giữa nhiệt, rót trà ra, chậm rãi nhấm nháp. Ella nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười bị che giấu sau xuống thực đơn nên nó không đê ý, không hay phát hiện.

“Bộp”. Chưa đầy năm phút, nó đã rơi vào trạng thái mê man, ngả người xuống bàn ăn.

– Thuốc mê mạnh th